Trên một con hẽm nhỏ vắng người, Tuyết Y đang trên đường về nhà vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã đi đường tắt cứ ngỡ chẳng có gì xảy ra nhưng không cô vừa đi được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng gì đó khiến cô có chút hoảng sợ, Tuyết Y hít thở thật sâu miệng không ngừng lẩm bẩm: " Không nghe thấy gì cả" cứ thế tiếng đấy ngày càng lọt vào tai cô, rồi tiếng hét vang lên khiến cô giật mình vì quá tò mò lên cô đã đến chỗ có tiếng hét.
Đến nơi Tuyết Y sững sờ trước cảnh mà mình nhìn thấy là một cô gái đang nằm trên vũng máu bên cạnh là người đàn ông với bàn tay dính máu cười lạnh, hoảng loạn cô lùi bước về sau để bỏ chạy cố không tạo ra âm thanh nhưng chẳng may cô dẫm phải một mảnh lá khô, cô liền thục mạng chạy ra khỏi đó còn tên kia thấy tiếng động liền đuổi theo bóng cô, hắn chạy như điên về phía cô.
Cô hoảng sợ chạy nhanh hết sức có thể cuối cùng cũng cắt đuôi được. Cứ nghĩ sẽ không gặp lại hắn nhưng trái đất thật tròn đã cho cô và hắn gặp lại nhau.
- Tuyết Y mày biết gì chưa, lớp mình có học sinh mới đấy nghe nói rất đẹp trai nha~ ( hào hứng)
- Thiệt tình! mày đó suốt ngày hóng chuyện là giỏi thôi ( thở dài )
- Hừm
- Mày có nóng lòng giống tao không ? ( ghé sát hỏi)
- Nóng lòng gì chứ ? Chỉ là một thằng con trai thôi mà! ( thẳng thừng )
- Vô cảm quá à! Thề nào đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai ( trêu chọc)
- Hừm... chẳng qua không muốn thôi ( nhéo má)
- A... đau ( nhăn nhó )
- Ê... không đùa nữa, cô vào rồi kìa! ( chỉ)
- Ò ( đáp )
- Các em trận tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi. ( gọi )
- Vâng
- Trời ơi đẹp trai quá ! ( la hét)
Ánh mắt cô đập vào khuôn mặt của hắn, cái khuôn mặt ấy đến chết cô cũng không quên, chính là kẻ đã đuổi theo cô khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ.
- Anh ta.....không thể nào... ( bối rối)
- * Anh ta chắc sẽ không nhận ra mình đâu!* ( nghĩ trong đầu)
- Em giới thiệu đi.
- Em tên: Kiên Thành mong mọi người sẽ giúp đỡ. ( nhìn chằm chằm vào Tuyết Y)
- Em xuống ngồi bàn Tuyết Y nhé, bàn số 3kia ( chỉ )
- Vâng (cười thầm, ánh mắt sắc lạnh)
- * Tuyết Y...con mồi tiếp theo*
- * Sao lại là chỗ mình chứ... đen quá* ( khó chịu)
Rồi hắn tiến đến bàn cô và ngồi xuống, nhìn cô lịch sử làm quen như chưa từng quen vậy. Cô cũng đáp lại hắn.
______ Giờ ra chơi______
- * Phải trốn tên đó mới được, sao lại gặp nhau chứ* ( thở dài)
- A....anh ( khựng lại)
- Sao muốn trốn tôi à? ( cúi đầu nhìn)
- Kh...không có ( nói lắp)
- Đừng tượng tôi không nhận ra, chúng ta có duyên lắm đấy, chúng ta còn nhiều chuyện để làm mà đừng vội ( đe dọa)
- Anh..... ( hoảng sợ)
Những lời nói đe dọa đó làm cô hơi lùi lại, và tất nhiên hắn không để cô yên sau ngày hôm đó, ngày nào cô trốn hắn thì hắn đều xuất hiện trước mặt cô. Bắt nạt cô ở trường không buông tha cho cô ngày nào.
- A....a cái gì vậy?
- Lại là anh ta, khốn nạn chứ! mình phải chơi lại hắn.( tức giận)
Từ đấy Tuyết Y và Kiên Thành đối đầu với nhau không ai chịu nhường ai cả, là kẻ thù không đội trời chung. Ngày ngày bắt nạn nhau ở trường rồi ngoài trường, cho đến một hôm một sự việc đã làm thay đổi hắn.
- A.... aa( trượt chân)
- Sao không thấy đau ( thắc mắc)
- Này, cô không định dậy à!
- A... xin lỗi ( ngước lên)
- Hơ... ( đỏ mặt)
- Là anh à! Đúng là xui xẻo mà ( đứng dậy).
- Tôi mới là người nói câu đó đấy, giúp cô rồi còn không cảm ơn.
- À... cảm ơn ( chạy đi)
- Hừm... *sao mình lại đỏ mặt với con nhóc đó chứ*
- Nói chuyện với ai mà thân thiết thế kia* khó chịu thiệt * ( ghen)
- * Sao mình phải khó chịu chứ, điên rồi lẽ nào mình thích nó rồi*
- * Không phải chứ*
Sau ngày hôm đó, hắn thay đổi hẳn không còn bắt nạt cô nữa còn mua đồ ăn sáng, đưa nước cho cô mỗi ngày khiến cô nghi ngờ hắn bỏ gì vào đó nhưng thật chất không phải. Lâu dần cô và hắn cũng làm hòa, làm bạn với nhau chơi rất thân nữa chứ khiến bạn cô vẫn chưa tin rằng hai người là bạn.
Nhưng cô vẫn có cảm giác hắn nhiều lúc cứ quan tâm cô thái quá còn chăm sóc cô nhiệt tình khiến cô có chút rung động nhẹ nhưng cô vẫn gàng nó sang một bên. Một thời gian sau đó hắn đã tỏ tình với cô, cô bất giác mà đồng ý sau khi đồng ý xong cô vẫn không tin vào miệng của mình lại nói ra từ " đồng ý". Nhưng lỡ đồng ý rồi biết sao giờ, đành chấp nhận thôi.
______ Hết______