Ngày sinh thần của hắn, hắn đã chuẩn bị tất cả để cùng y đón sinh thần của mình. Hắn vui vẻ đến cung của y. Vừa mở cửa, đập vào mắt của hắn là thi thể đang treo cổ tự vẫn. Trên bàn là một bức thư với nội dung:
"Ta xin lỗi, ta không chịu đựng được lời bàn tán của thiên hạ khi hai đàn ông yêu nhau, huống hồ chàng còn là hoàng đế. Nếu có kiếp sau ta nguyện bên chàng suốt đời, kiếp này thì không được."
Vừa đọc xong, hắn xé nát bức thư rồi vỡ òa mà khóc như một đứa trẻ ,hắn đã không giữ được tâm trí mà gào lên như một dã thú.
Ai mà ngờ được ngày hôm sau hắn cầm kiếm đồ sát cả đất nước , hắn phát điên thật rồi! Hắn đứng trên đống xác của người dân mà nói
-"Đều tại các ngươi mà nàng rời bỏ ta, đều tại các ngươi mà nàng tự vẫn,đều tại các ngươi mà hạnh phúc của ta biến mất, Đều tại các ngươi, tại các ngươi! Các ngươi chết hết đi"
Nói xong, hắn đến trước mộ của y vừa ôm vừa khóc mà mở lời
"Ta đã trả thù được cho nàng rồi. Đợi ta nhé! Đợi ở cầu Nại Hà. Nếu có kiếp sau hãy bên ta suốt đời, đừng rời xa ta "
Hắn vung kiếm lên đâm thẳng vào ngực mình. Hoàng đế chết rồi, đất nước bị diệt vong rồi.