Vạn kiếp hối hận.
Tác giả: Pp
Hôm nay là hỷ sự của họ, là ngày hắn mong chờ suốt hơn mười năm qua, là ngày hắn nghĩ rằng hắn sẽ rất hạnh phúc.
Thế nhưng, sau đêm động phòng, hắn lặng người phát hiện, tân nương tử của hắn... lại không hề có lạc hồng!
Nàng đã sớm không còn tấm thân thanh khiết sạch sẽ trước khi gả cho hắn!
---
Nàng vào cửa làm tân nương tử của hắn chưa tròn tháng, hắn đã vội cưới nhị phòng.
Nàng chết lặng, khóc không thành lời hỏi hắn hai tiếng:
- Vì sao?
Hắn đối diện nàng, nhìn nước mắt bi thương của nàng rơi xuống, lạnh lùng đến khó tin cười nhạt:
- Là vì ngươi dơ bẩn, không xứng đáng với tình yêu của ta!
Nàng bàng hoàng ngơ ngác.
Hắn mắng nàng dơ bẩn?
Tại sao lại như vậy?
Nàng run rẩy mềm chân đứng chết trân nhìn hắn ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương, dịu dàng triều mến bước vào tân phòng.
Đáng lẽ ra... là của họ!
Mưa to gió lớn kéo tới, thiếu phu nhân mới vào phủ thất thần suy sụp dầm mưa cả buổi tối bên ngoài tân phòng.
Tân lang của nàng đang cùng nhị phòng quấn quýt tình nồng, thâu đêm không bỏ.
*
Gia nhân không hiểu tại sao thiếu gia lại đối xử với thiếu phu nhân tàn nhẫn như vậy...
Nàng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi...
Cả hắn dường như cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại có thể đối xử với nàng nhẫn tâm và tuyệt tình như vậy...
Có lẽ, là bởi vì yêu đi!?
Vì yêu nên tức giận, phẫn uất và hận!?
Hắn yêu nàng hơn 10 năm, chưa từng dám thất lễ.
Hắn trân trọng nàng, nâng niu gìn giữ nàng...
Đến cuối cùng, nàng lại đem trong sạch của bản thân phó thác cho ai?
Sau đó, còn dùng một bộ mặt vô tội ngây thơ như vậy gả cho hắn?
Nàng chẳng những tùy tiện giẫm đạp tình yêu của hắn mà còn cảm thấy hắn ngu xuẩn ngốc nghếch dễ bắt nạt đúng không ?
Hắn cười lạnh, hắn đối xử với nàng như thế...
Nàng chật vật, đáng thương như bây giờ là do nàng đáng đời...
Hắn không sai, là do nàng có lỗi với hắn trước!!!
----
Mẫu thân hắn từ đầu đến cuối chướng mắt nàng, hắn cưới nhị phòng, lạnh nhạt nàng càng là vừa lòng thỏa ý lão phu nhân.
Phu quân hắt hủi, nàng hiển nhiên trở thành người vô hình trong phủ.
Lão phu nhân chèn ép khó dễ, nhị phòng lấn lướt khinh khi.
Ngay cả gia nhân cũng dần dần buông lời mĩa mai châm chọc.
Nàng nuốt nước mắt, vì tình yêu thời niên thiếu, vì hắn, vì tình yêu của nàng...
Nàng ngốc nghếch cam chịu!
Nhưng...
Than ôi, ngốc nghếch tâm si trong mắt hắn chỉ là diễn trò giả dối.
Nghi kị, thất vọng cùng phẫn nộ che mờ lý trí, hắn rốt cuộc dần dần không còn phân rõ phải trái đúng sai.
Lão phu nhân đổ oan nàng bất kính mẹ chồng, hắn phạt nàng quỳ từ đường 3 ngày 3 đêm.
Nhị phòng khóc lóc, nói nàng ỷ phận phu nhân chèn ép nàng ta, hắn phạt nàng 3 ngày nhịn đói.
Lão phu nhân cùng nhị phòng dẫn theo nàng đi miếu lễ phật, đối xử với nàng khắc nghiệt không thua nha hoàn còn cố ý bỏ nàng lại miếu thờ xa xôi hoang vắng.
Nàng một mình đi bộ đến hai chân thấm máu trở về, lại bị họ vu khống tự ý bỏ đi khỏi đoàn người đến nữa đêm canh ba mới mò về nhà, hắn tát nàng, còn phạt nàng quỳ giữa sân đình một đêm.
Đêm ấy, lại mưa to gió lớn.
Không ai biết, bờ vai nàng hao mòn run lên là vì lạnh hay vì đau đớn xót xa.
---
Nhị phòng mang thai. Người trong phủ vui mừng khôn xiết.
Lão phu nhân cùng hắn vì nàng ta lên chùa cầu phúc còn thiết đãi tiệc mừng.
Nàng ở một góc, chật vật lau đi nước mắt nóng hổi.
Hài tử của nhị phòng được hân hoan chào đón, còn hài tử của nàng...
Tay nàng nâng lên, xoa xoa bụng nhỏ vừa có chút nhô ra...
Ngày nàng hạnh phúc cùng vui mừng nói cho hắn nàng hoài thai, hắn làm cha rồi. Hắn đã lạnh lùng nói...
Hắn nói gì nhỉ?
- Ha, ta làm sao biết được thứ nghiệt chủng dơ bẩn ngươi đang mang là của ai?
Đúng vậy...
Hắn đã nói như vậy...
Hắn nói hài nhi trong bụng nàng là thứ "nghiệt chủng dơ bẩn"...
Sự khinh bỉ, ghét bỏ và thù hận trong mắt hắn không hề che giấu, nàng nhìn thấy rõ ràng như thế.
Nàng ngày ấy đã trải qua như thế nào?
Nàng vô lực khụy trên mặt đất, cắn môi đến bật máu, nước mắt tuông rơi không ngừng lại được...
Vì sao lại như vậy?
Vì cái gì mọi chuyện sẽ như bây giờ?
Vì sao lại đối xử với nàng như thế?
Nàng không hiểu...
---
Nhị phòng vô duyên vô cớ xảy thai.
Lão phu nhân tát nàng hai cái như trời giáng, luôn miệng mắng nhiếc nguyền rũa nàng là độc phụ.
Nhị phòng đáng thương, khóc đến hoa lê đái vũ nhào vào lòng hắn chất vấn nàng vì sao ác độc xuống tay với hài nhi trong bụng nàng ta.
Nàng không nói một lời chỉ nhìn hắn, nàng mong đợi...
Mong đợi kì tích xảy ra sao?
Mong đợi hắn sẽ tin tưởng nàng.
Mong đợi hắn sẽ như lời thề thưở thiếu thời ngây dại...
"- Ta sẽ mãi yêu nàng, tin tưởng nàng, bảo vệ nàng!"
Thế nhưng...
Thứ nàng nhận lại không có tình yêu hay tin tưởng, bảo vệ!
Thứ nàng nhận lại là một trận đại côn...
Hài nhi trong bụng nàng, hài nhi còn chưa kịp thành hình trong bụng nàng cũng cứ thế...
Bị đánh chết rồi!
---
Nàng tuyệt vọng.
Nàng muốn rời đi, nàng muốn tác thành cho hắn và nhị phòng...
Nàng không muốn ngây ngốc trông chờ một người đã hoàn toàn thay đổi.
Chàng thiếu niên lang cười ấm áp như mặt trời ngày đông hứa một đời một kiếp chỉ yêu nàng, bảo vệ nàng...
Không biết từ lúc nào đã biến mất.
Mà, người bây giờ, vẫn là dáng vẻ đó...
Nhưng xa lạ và đáng sợ quá!
---
Hắn nhìn hưu thư nàng mang đến, cười lạnh mĩa mai:
- Làm sao? Cuối cùng cũng chịu đựng không nổi cảnh cô đơn gối chiếc mà muốn ta buông tha? Để ngươi đi tìm tên gian phu của ngươi?
Nàng ngây ngốc cả người.
Nàng có gian phu sao?
Không phải! Nàng không có, từ đầu đến cuối nàng chỉ có một mình hắn...
Nhưng, nàng nói hắn không tin!
Hắn tức giận điên cuồng sĩ nhục nàng, đánh nàng còn tàn nhẫn cường bạo giày vò nàng.
Hắn ghì chặt lấy thân thể hao mòn của nàng, ra sức tàn phá, hắn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ che mờ lý trí:
- Ngươi là của ta, muốn thoát khỏi ta, tốt... trừ phi ngươi chết đi!!!
---
Nhị phòng biết chuyện hắn và nàng một đêm làm chuyện phu thê, âm hiểm cắn răng.
Hạ dược nàng, mang nàng vức bỏ ở miếu hoang sau núi, nàng ta lại bí mật mua chuộc gia nhân muốn chúng luân phiên cuồng bạo nàng.
Nàng thà chết không theo, cuối cùng...
*
Hắn một đêm điên cuồng hành hạ nàng, rồi lại tiếp tục hoang đường lấy rượu làm vui hành hạ chính mình.
Muội muội hắn, cũng là tỷ muội tốt của nàng, người duy nhất đứng về phía nàng, bảo vệ nàng trong chuỗi ngày ác mộng kia, không chịu đựng nổi bộ dáng như ma như quỷ của hắn. Nàng ấy giận dữ mắng to:
- Rốt cuộc là tại sao huynh lại như vậy? Tại sao lại đối xử với tỷ ấy như vậy?
Trong cơn say, hắn lần đầu tiên khóc nất lên, rồi lại khổ sở cười:
- Nàng muốn hòa ly, nàng đã mang hưu thư đến... Nàng ấy làm gì có cái quyền đó? Nàng ấy không có quyền, không có quyền vức bỏ ta!!!
Muội muội hắn không hiểu, hắn vừa khóc vừa gào:
- Là nàng ấy sai trước... là nàng ấy xem ta là đồ ngốc, là nàng ấy giẫm đạp lên tình yêu của ta trước... nàng ấy thất thân trước khi gả cho ta, là nàng ấy gian díu với kẻ khác trước, là nàng ấy không biết xấu hổ, không có liêm sỉ...
Chát!!!
Muội muội hắn không thể tin nổi, càng nghe càng tức giận, càng nghe lại càng là vô cùng kinh hoàng lại hoảng sợ tột cùng.
Thì ra, thì ra nguyên nhân của tất cả bi kịch lại là một hồi hiểu lầm tai hại...
Muội muội hắn lặng người, tát hắn một cái đau điếng, run giọng:
- Đại ca, huynh điên rồi! Huynh hiểu lầm tỷ ấy rồi, huynh... gây ra lỗi lầm không thể tha thứ rồi...
Hắn kinh ngạc nhìn muội muội.
Thì ra...
Năm đó, đúng là nàng đã vượt quá giới hạn trước khi gả cho hắn.
Nhưng hắn không biết, ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ tới, "tên gian phu" như cái gai trong tim kia của hắn... lại là chính bản thân hắn.
Ngày đó hắn sốt cao đến mức mê man mất đi ý thức, lại bị biểu muội họ xa ý đồ xấu xa hạ thuốc muốn nhân cơ hội chăm sóc mà leo lên giường của hắn.
Nhưng vạn lần không nghĩ đến, lại bị muội muội và nàng phát hiện.
Biểu muội xa bị muội muội hắn đuổi đi, hắn sốt cao đến muốn hỏng lại bị hạ dược liều cao, đại phu lắc đầu nếu không viên phòng giải dược thì cho dù có cứu được cũng sẽ biến thành một tên ngốc.
Nàng và hắn bên nhau hơn 10 năm, đã định chung thân.
Hiển nhiên nàng cam tâm tình nguyện biến mình thành giải dược cho hắn.
Chỉ là không ngờ...
Không ai ngờ tới...
Hắn sẽ quên đi chuyện này!
Mà định mệnh lại càng trêu ngươi châm chọc, hắn vì chuyện này hiểu lầm nàng, ghét bỏ nàng, hận nàng...
Nhưng lại trước sau cắn chặt răng không hỏi rõ nàng lí do, bởi vì hắn không đủ can đảm...
Hắn sợ...
Sợ nghe được đáp án không như hắn mong muốn!
Sợ nghe được nàng nói trong tim nàng có người khác...
Hắn ghen tuông, phẫn nộ, uất hận mà ra sức giày vò hành hạ nàng, đến cuối cùng...
Cuối cùng lại là tự tay mình bóp nát hạnh phúc của chính mình.
----
Hắn tìm nàng, nhưng khắp nơi trong phủ cũng không thấy bóng dáng nàng.
Hắn run sợ.
Sợ nàng bỏ đi, nhưng hắn lại không biết...
Nàng không bỏ đi, chỉ là...
Như hắn từng mong muốn...
[[ - Muốn thoát khỏi ta, tốt... trừ phi ngươi chết đi!!! ]]
Nàng đập đầu tự sát rồi.
---
Hắn điều tra rõ chuyện gì xảy ra năm xưa.
Sự thật khiến hắn run lên, suy sụp.
Hắn điều tra rõ chuyện gì xảy ra hôm nay...
Những gì nàng đã trải qua và chịu đựng khiến hắn đau điếng đến không thở nổi.
Hắn ôm lấy thi thể đã lạnh của nàng, lần đầu tiên hắn phát hiện...
Nàng gầy gò, hao mòn đến đáng thương.
Hắn ôm lấy thi thể đã lạnh của nàng, lần đầu tiên hắn phát hiện...
Thì ra...
Hắn đáng chết đến như vậy!
---
Nhị phòng bị hắn hạ lệnh đại côn đánh tàn phế còn bị bán vào thanh lâu làm kỹ.
---
Hắn hâm nóng một bình rượu hoa đào, ngày ngày ở trong sân ngôi nhà tranh cuối phố thẫn thờ chờ đợi tiểu cô nương của hắn.
Hắn cố chấp, tiểu cô nương của hắn chỉ là ra ngoài mua nguyên liệu trở về làm bánh hoa đào cho hắn.
Nàng rất nhanh liền sẽ trở về.
Hắn cố chấp đợi, đợi từng giờ từng phút, đợi từng ngày từng tháng trôi qua...
Hắn cố chấp nàng sẽ quay về.
Cánh cửa kia sẽ lần nữa được mở ra từ bên ngoài, nàng ngược nắng mỉm cười thật tươi đi về phía hắn, ngọt ngào đến dịu dàng nói với hắn:
- Muội làm bánh hoa đào huynh thích nhất cho huynh ăn, vui không?
Hắn ngây ngốc cười nói với khoảng sân vắng trước mặt, hoa đào tàn úa héo rũ khắp sân nhà, thê lương hiu hắt:
- Vui!
*
Hắn điên rồi.
Ai cũng nói, hắn điên rồi.
Lão phu nhân khóc cạn nước mắt, hối hận lại bất lực muốn tìm đại phu chữa trị cho hắn.
Nhưng tất cả đại phu đến đều bị hắn nổi điên đánh đuổi, hoảng sợ bất lực không dám đến nữa.
Nhưng chỉ có hắn là biết, hắn không điên...
Hắn chỉ là đang đợi cô nương của hắn tha thứ cho hắn, đợi cô nương của hắn trở về...
Hắn chỉ là đang đợi mà thôi...
Hắn không điên.
Hắn chỉ là đang đợi cô nương của hắn đi chợ trở về.