“ Cạch… Cạch…”
Tiếng phấn liên tục được viết lên tấm bảng đen. Cô giáo vừa viết vừa giảng bài, đám học sinh thì im lặng, vừa nghe giảng vừa ghi lại.
Trong lớp thi thoảng có vài tiếng xì xào hỏi bài nhau, sau cũng trở lại vẻ yên lặng lúc đầu.
Mọi người đều rất nghiêm túc học bài, ngoại trừ tôi.
Năm nay chúng tôi lên mười lăm, lớp chín, và cũng đang chuẩn bị thi cấp ba.
Tôi ngồi bàn thứ ba, dãy trong cùng, đang trong tình trạng nằm gục xuống bàn, lặng lẽ ngắm nhìn cậu con trai ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng.
Cậu ấy là người tôi thích, thích từ rất lâu rồi.
Ngoại hình cậu ấy không quá nổi bật, nhưng lực học trội hẳn so với các bạn. Tôi thích cậu ấy, thích tính cách dịu dàng, thích sự thông minh, thích cách trò chuyện hài hước, thích… mọi thứ của cậu ấy.
Thấy tôi nằm hoài không viết, cô bạn ngồi ngay cạnh mới nhìn tôi rồi quay ra hướng tôi nhìn.
- Cậu nhìn cậu ấy hả?… Không lẽ cậu thích cậu ta?
Cô ấy quay lại nhìn tôi, nghi hoặc hỏi. Tôi đỏ mặt, chối bỏ rồi quay mặt vào tường. Còn cô ấy ở đằng sau tiếp tục trêu ghẹo tôi. Tôi nói dối tệ quá!
Thật ra tôi thích cậu ấy từ năm lớp bảy, khi tôi mười ba, và cô bạn tôi cũng chuyển từ thành phố về vào năm ấy. Cậu ấy và cô ấy ngồi cùng bàn với nhau nên hay bị các bạn trêu ghẹo, tôi dù hơi khó chịu nhưng vẫn ghép đôi hai người ấy.
Cậu ấy thì không tỏ thái độ gì, còn cô ấy thì phản đối quyết liệt, nhiều lần chửi tay đôi với mấy cậu con trai hay ghép đôi hai người họ.
[…]
Sau đó do dịch bệnh kéo dài nên chúng tôi ở nhà học online. Tôi thì hay sang nhà cô bạn cùng bàn tôi học, vì chúng tôi là thanh mai mà.
Nhiều lần tôi sang thì chúng tôi học máy bố cô ấy, còn cô ấy thì video call riêng với… cậu ấy.
Tôi có thoáng buồn, mà nghĩ lại, cô ấy chắc chắn sẽ không phải thích cậu ấy đâu nên cũng kệ.
[…]
Một thời gian sau, chúng tôi đi học trở lại. Và không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không nhưng… hình như cô ấy và cậu ấy.. ngày càng thân thiết với nhau thì phải.
Ngày hôm ấy, khi giờ ra chơi đến, tôi, cô ấy cùng một cô bạn nữa ngồi trò chuyện với nhau. Đột nhiên, cậu ấy chạy lại đánh nhẹ vào má cô ấy, rồi bị cô ấy đuổi đánh cho. Tôi cố không nghĩ ngợi nữa nhưng vẫn để tâm rất nhiều. Lúc cô ấy quay lại thì cô bạn kia đùa vui hỏi.
- Hai người thân thiết với nhau vậy, đừng nói thích nhau đó nha.
Tôi nghe xong liền nghĩ cô ấy sẽ phản bác lại, nhưng không. Cô ấy cười ngại ngùng, rồi trả lời một tiếng “Ừm.”
Từ lúc tiếng “ Ừm” được phát ra, tôi ngỡ ngàng, song, tưởng chừng như thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Từ ngày ấy, tôi đã bắt đầu giữ khoảng cách và có ác cảm nhiều hơn với cô ấy, không biết cô ấy có nhận ra điều đó hay không mà vẫn cư xử tốt với tôi và… càng thân thiết hơn với cậu ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết cậu ấy thích cô ấy từ lâu rồi, và giờ cô ấy cũng thích cậu, đáng ra tôi nên vui mừng mới phải. Dù sao cũng chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm người nào thích người nào trước đâu.
Gạt đi những giọt nước mắt, cố buông bỏ mọi thứ, gắng sức đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó và nỗ lực thi đỗ cấp ba là những điều tôi phải thực hiện bây giờ.
[…]
Sau đó, tôi và hai người họ cùng thi đỗ vào một trường cấp ba. Chúng tôi không hay gặp nhau lắm vì khác ban nhưng thi thoảng gặp vẫn nói chuyện vài câu.
Những tưởng chỉ cần không gặp thì tôi sẽ không thích cậu ấy nữa nhưng tình cảm con người vốn là thứ không bao giờ lường trước được.
Tôi đã gặp rất nhiều người tốt và có khá nhiều người theo đuổi nhưng cái bóng của cậu ấy quá lớn khiến tôi không thể nào dứt ra được.
Tuy thường không trùng thời gian học nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp lịch để có cơ hội được nhìn thấy, được chào cậu ấy. Những điều ấy tuy có hơi bất tiện nhưng vì người mình thích, không phải mọi người sẽ cố chấp tất cả sao?
[…]
Thoáng cái đã lên đại học, tôi và cậu ấy trớ trêu thay lại cùng học chung một trường. Hỏi ra mới biết, cậu học công nghệ thông tin, còn tôi học thiết kế đồ hoạ, cũng được coi là liên quan nhỉ?
Tần suất chúng tôi gặp nhau khá nhiều, vì thế nên ngày càng thân thiết. Tôi có hỏi về chuyện của cô ấy thì cậu bảo khi lên cấp ba, hai người vẫn giữ mối quan hệ như hồi cấp hai,nhưng thời gian sau cô ấy công khai bạn trai, hai người từ đó cũng không qua lại nữa. Nghe bảo, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô ấy đã đi du học rồi.
Cứ như thế, từng ngày trôi qua, tình cảm của tôi dành cho cậu dần trở lại như lúc ban đầu, còn cậu thì… vẫn đối xử tốt với tôi như trước.
Nhưng dù sao, cậu và cô ấy cũng chưa từng là người yêu, vả lại cậu ấy và tôi cũng đang ngày càng thân thiết, không phải rất đáng để thử bắt đầu một mối quan hệ hay sao?
Tôi nghĩ ra rất nhiều cách để tỏ tình với cậu ấy, cũng đã đặt ra rất nhiều tình huống giả định. Nghĩ thì táo bạo vậy thôi chứ tôi nhát lắm. Tôi sợ nếu tỏ tình mà không được cậu ấy đáp lại thì liệu tình bạn này có chấm dứt tại đây?
Nỗi băn khoăn và vài dòng suy nghĩ miên man cùng những kế hoạch đã đi theo tôi đến khi tốt nghiệp đại học và tận khi tôi đã có một công việc ổn định.
Vậy là đã bốn năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học, giờ đây tôi đã hai mươi sáu tuổi. Khi còn là sinh viên năm hai, tôi và cậu ấy đã cùng thực tập tại một công ti lớn chuyên phát triển phần mềm trò chơi và các ứng dụng. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã chính thức vào làm tại công ti này.
Cậu ấy là lập trình viên còn tôi là designer chuyên thiết kế đồ hoạ. Công việc của tôi và cậu ấy có khá nhiều sự gắn kết. Hiểu đơn giản là cậu ấy tạo ra ứng dụng, trò chơi còn tôi thổi linh hồn cho những thứ ấy (thiết kế nhân vật, nội thất, cảnh vật…).
Đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn nhưng chúng tôi luôn tìm hướng giải quyết một cách bình yên nhất. Nhờ vậy mà chúng tôi đã thân thiết lại càng thân thiết hơn.
Các anh chị đồng nghiệp cũng hay ghép cặp và trêu chúng tôi lắm. Cậu ấy thường không bộc lộ biểu cảm gì còn tôi thì rất vui.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày tròn mười ba năm tôi thích cậu ấy. Nhân dịp này, tôi muốn tỏ tình. Tôi rủ cậu ấy đi chơi với tôi.
Buổi sáng thì chúng tôi đi ăn rồi đi nhà sách, sau đó đi tô tượng, đi ăn trưa, buổi chiều thì chúng tôi đi công viên giải trí và điểm đến cuối cùng, cũng là nơi tôi sẽ tỏ tình, đó là một nhà hàng kiểu Pháp.
- Hôm nay để tớ mời cho.
Tôi tươi cười nói với cậu. Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Chúng tôi vừa ăn tối vừa nói chuyện rất vui. Đến tầm mười giờ kém thì cô nhân viên mới trong công ti gọi điện đến.
Kế hoạch của tôi là đưa cậu ấy lên sân thượng của nhà hàng lãng mạn này lúc mười giờ, sau đó tỏ tình cậu nhưng vì có việc nên tôi bảo cậu ấy lên đó trước, tôi có chuyện muốn nói.
Giải quyết xong công chuyện chỉ trong mười phút, tôi chạy một mạch lên sân thượng. Đứng trước cửa sân thượng đang đóng, tôi cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, tiện thể dặm thêm chút phấn, tô thêm chút son, chuốt thêm chút mi cho nó lộng lẫy.
“Cạch”
Tôi mở cửa.
Trước mắt tôi…là gì đây?
Khoảng khắc tôi nhìn thấy khung cảnh ấy cũng là lúc trái tim tôi đã chết. Giọt nước nóng hổi tuôn ra từ đáy mắt tôi. Tôi đau lắm, tim tôi đau lắm.
Tôi che miệng lại rồi trốn sau bức tường, thút thít nhưng muốn vỡ oà ra.
Cô ấy đã về…
Cậu bế và hôn lên môi cô ấy, một nụ hôn kiểu Pháp, ngay tại nhà hàng Pháp, và tại chính nơi tôi muốn nói lời chân tình từ tận đáy lòng, lời mà tôi đã luôn ấp ủ, giấu kín suốt mười ba năm qua.
Còn tôi đau đớn, ngậm ngùi cho số phận của một kẻ không được yêu.