- Lâm Phong anh nói rõ đi chứ.
- Anh đến chỉ để nói vậy thôi. Em đừng có cố chấp không hiểu. Trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có Viên Hân. Hôm nay, cô ấy về nước rồi anh phải ở bên cạnh cô ấy.
- Gì cơ, ở bên nhau mấy năm, cô ta về rồi thì anh bỏ tôi, anh nghĩ tôi là cái gì chứ.
- Em còn muốn chính miệng tôi nói ra sao, chỉ là ngày hôm ấy thấy em đáng thương, khuôn mặt có nét giống Viên Hân nên tôi mới đưa em về, em đừng có tự mình đa tình nữa. Trong lòng tôi trước giờ chỉ có Viên Hân. Tôi nhặt em về không đụng gì tới em hết, coi như tôi bao nuôi em. Em an phận bớt đi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Và cũng đừng đến làm phiền Viên Hân của tôi. //nói xong rời đi//
- Lâm Phong, anh đứng lại cho tôi, anh nói chia tay là chia tay sao, anh đứng lại đó cho tôi.
//Lâm Phong ngồi lên ô tô và lái đi//
- Lâm Phong, đồ tồi nhà anh, đứng lại đó cho tôi, anh là người vô lương tâm đáng chết //cô nhìn chiếc xe xa mất dần, nước mắt tự rơi, cô không dám khóc lớn//. Đến cuối cùng anh cũng rời đi. Em nên hận anh hay hận bản thân vì đã cố chấp yêu anh. Mặc dù biết trước ngày này sẽ đến, nhưng em không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. //ghì chặt tay đặt lên lòng ngực// em đau quá.
//Cô quay lại nhìn ngôi nhà tráng lệ trước mặt// không có anh thì em ở lại đây làm gì nữa. Vốn dĩ nơi này cũng không phải là nhà của em. Lâm Phong, em có thể sống một mình mà không có anh được không?. Em sẽ tìm một công việc mới, có nhà mới và có cả cuộc sống mới. Anh sẽ biến mất trong cuộc đời của em kể từ hôm nay và đến sau này nữa. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc và cũng không hận anh. Tình cảm này là do em tự mình đa tình. Chúng ta không nên gặp nhau từ lúc đầu thì sẽ tốt hơn.