Gió thổi mây về phía cửa sông ở cuối xóm, mặt nước sông một màu lam thẫm. Bên kia sông là bãi bồi, thấp thoáng những hàng cây khẳng khiu, trụi lá. Đâu đó, văng vẳng tiếng chim non dáo dác gọi bầy, lá vàng lác đác rơi trong gió. Những cây cổ thụ ven sông đứng trầm ngâm, lặng nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. Gã giơ cách tay của mình chạm vào một bông tuyết trắng, thật lãnh lẽo...Gã miễn cười và bắt đầu đi với bước chân nặng nhọc.Khi về tới nơi,gã ngã nhào xuống lòng cậu "Này, Gen anh sao vậy?" Cậu hoang mang lo lắng nhìn gã đang nằm ở trong lòng mình.Cậu định đưa gã đến giường nhưng gã lại giữ tay cậu và bảo : "Xin hãy cho tôi nằm chút nữa..." Cách tay của cậu thật nhỏ , nhỏ giống như gã có thể ôm trọn cậu bằng một vòng tay. "Này, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?" - Gã lên tiếng trả lời khiến cậu giật mình "Kể đi...". Gã miễn cười và kể rằng " Hồi mùa đông năm đó, có một cậu bé bị người ta đánh đập, chửi rủa. Khi cậu bé đó sắp chết thì lại được một cậu bé khác cứu sống, cậu bé đó có thân hình nhỏ bé nhưng có trí tuệ vượt trội. Cậu bé kia đã động lòng với cậu bé đó, nó có lẽ là yêu chăng?" Cậu im lặng lúc lâu, gã lại bảo : "Nè...Cậu có thấy ghê tởm với tình yêu đồng giới không?" Gã khá mong chờ nhìn câu trả lời từ cậu. "Không.. " Khi cậu nói ra câu đó trong lòng gã như được trút hết gánh nặng vậy.Gã miễn cười và nói rằng "Tôi yêu cậu, Senku-chan!" Cậu khá bất ngờ vì câu đó - "Tôi yêu cậu không phải vì ngoại hình hay tính cách mà là yêu cậu khi cậu luôn là chính mình.Vậy....Hãy đồng ý làm vợ tôi nhé? Senku-chan!" Gã thốt ra câu đó khiến cậu không kìm được mà rơi nhưng giọt nước mắt. "Gen là đồ ngốc! Cậu đã khiến tôi chờ rất lâu đấy!! Tôi đồng ý!" Gã vui sướng ngước lên mà không kìm được hôn lấy bờ môi cậu, đôi môi nhỏ nhắn nhưng lại có vị rất ngọt...."Tôi luôn luôn yêu cậu! Senku-chan."
-OOC
-Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.