Năm 15 tuổi tôi ôm giấc mộng đẹp bước vào ngôi trường cấp 3 . Tôi tự ảo tưởng rằng mình sẽ có những người bạn thật đáng yêu không chê một đứa nhà quê nghèo như tôi . Mọi người nói tôi rằng học cấp 3 có gì đâu mà vui dữ dậy nhưng mọi người đâu biết rằng đối với một gia đình nghèo cho con học cấp ba là một việc khó. Nếu cho học đồng nghĩa với việc bạn phải học thật giỏi còn tôi thì học khá bình thường nên được ba mẹ cho học cấp 3 là một cái gì gì đó khá tuyệt vời mà không thể diễn tả nổi. Sau từng ấy tưởng tượng thì tôi lại bị thực tế vã cho một cái rất đau.Bạn bè thì chia bè kết phái , chê cười đánh tôi , thầy cô phân biệt đối xử. Tôi cứ tưởng quãng thời gian học cấp 3 của tôi lúc nào cũng sẽ như vậy cho tới khi bạn ấy xuất hiện đó không phải là một cậu trai mà chính là một cô gái. Bạn ấy là người đầu tiên bắt truyện với một người con gái hướng nội như tôi . Dần dần tôi và bạn ấy trở thành bạn thân, bạn ấy trở tôi đi học mỗi ngày, khi tôi dắt bạn ấy về nhà mình bạn cũng không chê cười. Từ những hành động đó không biết từ khi nào tôi đã thích bạn ấy. Không phải là thích kiểu chị em cũng không phải là kiểu bạn bè thân thiết, tôi thích bạn ấy kiểu một người con trai yêu một cô gái và ngược lại. Haha khá tức cười phải không một cô gái yêu một cô gái khác chỉ vì cô ấy đối tốt với mình. Tôi cũng thấy khá tức cười nhưng khi nhận ra mọi thứ đã quá trễ. Đoạn tình cảm tôi dành cho bạn ấy đã quá lớn không thể nào quên nó đi được. Cứ như vậy đoạn tình cảm ấy vẫn được giữ tới năm lớp 12 bạn ấy có bạn trai ,lúc đó tôi cảm thấy lo sợ vì mất bạn ấy . Tôi chuẩn bị hết tinh thần hỏi về bạn trai của bạn ấy và những được câu trả lời :" gì dậy mày t quên thằng đó cho vui thôi mày làm gì quá thế " câu trả lời của bạn ấy làm tôi hạnh phúc, tôi biết tình cảm của mình sẽ không thành công nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cố chấp . Mọi chuyện lắm động về sau cho tới cuối năm bạn ấy nói với tôi :" tao với bạn trai quyết định rồi tổng kết xong tao với nó đám cưới, thiệp cưới của mày đây " nói xong bạn đưa tấm thiệp đỏ cho tôi với tên của bạn đó trên bìa, tôi kích động cầm lấy thiệp cưới và nắm tay bạn ấy nói :" mày đừng cưới nó t thích m " một lời nói ngắn nhưng chứa đầy cảm xúc của tôi , nhưng tôi chỉ nhận được một một chàng cười lớn của bạn ấy :" mày bị điên à không muốn t lấy chồng nên mày nói vậy à với lại con gái ai lại nhau bao giờ mày đọc nhiều truyện bách hợp quá rồi đó thôi nhớ đi ăn đám cưới của t nha mày " Tôi đúng thiệt là điên rồi sao có thể nói ra chứ, tôi hối hận rồi. Đến ngày cưới của bạn ấy tôi lấy hết tiền của mình mua một chiếc váy thật đẹp, che đi khuôn mặt buồn như đưa đám của mình bằng khuôn mặt vui tươi hạnh phúc giả tạo. Bỏ vào thiệp cưới nhiều tiền nhất trong khả năng của mình , coi như nó là tình cảm của mình đem tặng bạn ấy. Lúc tới nơi t thấy bạn ấy mặc một chiếc váy cưới thật đẹp thứ mà tôi không thể nào cho bạn ấy. Sau khi đám cưới cưới kết thúc tôi về nhà thu xếp hành lý để lên thành phố lập nghiệp ,chuyện này tôi chỉ nói cho bố mẹ bt còn bạn ấy thì không. Cứ coi như là tôi chạy chốn đi ,chạy chốn hiện thực, chỉ mình tôi đau khổ là được rồi .Nhiều năm sau tôi về lại quê , tôi đã có thể tự nuôi sống mình, còn nghe loáng thoáng được bạn ấy đã có con được vài tuổi, chồng rất yêu thương bạn ấy. Haha tốt thôi sau tất cả người chạy là tôi ,người đau khổ nhất cũng là tôi , đoạn tình cảm không thể nói lên lời cũng là tôi.Lời tác giả : tình yêu là thứ gì đó rất khó có được mà khi có được rồi cũng rất dễ mất vì vậy hãy chân trọng nó ❤