“Thời học sinh yêu dấu với những bao mơ mộng. Hè đến xôn xao chia ly đôi cánh phượng hồng. Mãi bên nhau mà thôi kỷ niệm sẽ không bao giờ phai. Một mai này ta lại bên cạnh nhau vững bước tương lai. Dù ngày mai xa cách vẫn sẽ luôn tin rằng. Ở một nơi xa ấy chất chứa bao tình thương. Gửi theo gió bay về chung trái tim này. Để thêm lời yêu mang đi khúc hát ca đầy mê say.” (Màu nắng học trò – Juyy Otit)
Ai trong mỗi chúng ta cũng bước qua thời gian của tuổi học trò, tuổi học trò với những ký ức hồn nhiên, tươi đẹp nhất dưới ngôi trường dấu yêu bên thầy cô, bàn bè. Đó là nơi ta được khóc, được cười với những cảm xúc chân thành nhưng cũng thật ngờ nghệch của tình yêu đầu đời. Là nơi chia tay quãng thời gian hồn nhiên, vô tư thiếu thời để đặt chân đến thế giới của người lớn… Dù ở nơi đâu, bất cứ chỗ nào, thì ký ức đó mãi in sâu trong tâm trí, nó sẽ là hành trang cho ta bước vào đời với tuổi học trò ý nghĩa cùng nhiều kỷ niệm tuyệt vời nhất.
Tôi đã từng nghe câu nói: “Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.” Quả thật đúng như thế. Thời học sinh trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào còn ngây ngô đến trường, đến lớp ấy vậy mà bây giờ đã trưởng thành.
Ngày ấy tôi chưa hiểu. Cứ mỗi lần thấy các anh chị lớp 9 ra trường khóc là tôi lại tự đặt ra câu hỏi: Chỉ là tốt nghiệp thôi mà có gì phải khóc đâu? Sau này tôi đã hiểu được sự lưu luyến không muốn rời xa mái trường thân yêu, thầy cô và bạn bè.
Trước ngày Lễ Tổng kết năm học, lớp tôi có chụp ảnh chung để làm kỷ niệm. Lúc đó vì trời đang nắng gắt nên tôi không vui. Nắng thế mà cũng chụp được sao? Thôi thì đành chiều theo ý của cô giáo chủ nhiệm và các bạn vậy. Chụp ảnh đứa thì mắt nhắm, mắt mở vì bị chói nắng nhưng rất vui. Có ngờ đâu hôm đó là ngày cuối cùng tôi có mặt ở lớp (vì sau này tôi đi học ở trường xa nên ngày Tổng kết không thể có mặt được). Thế đấy.
Ngày mai, hành trang tôi mang theo bước vào đời sẽ luôn có những kỷ niệm của một quãng đời tôi đi học. Các bạn ơi! Dẫu mai này mỗi đứa một phương chúng mình không thể gặp lại nhau nhưng hãy luôn nhớ về nhau, về những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau, các bạn nhé! Yêu các bạn nhiều!