hắn nhìn nàng chần chờ rồi nhẹ giọng nói " Phu nhân , ta muốn nạp Uyển Uyển làm thiếp , mùng 10 tháng sau đón nàng ấy vào cửa , nàng xem rồi chuẩn bị..."
tựa như là đang nghe kẻ điên nói nhảm "THẨM GIA MINH , chàng nhắc lại một lần nữa xem chàng có biết chàng đang nói gì không ?"
"Ta sao lại không dám , ta nói là ta muốn nạp Uyển Uyển làm thiếp , chỉ là thêm một người một miệng ăn mà thôi nàng cần gì phải hét to như thế chứ" sắc mặt hắn có phần khó coi , giọng cũng lớn hơn
-"Là ai trước đây thề đời này chỉ cưới mình ta làm vợ ? Là ai một hai không phải ta không cưới ? Là ai hứa hẹn cả đời này chỉ có ta? chính là THẨM GIA MINH chàng , mấy câu thề hẹn đó chàng quăng cho chó ăn rồi à "
chậc , nghe giọng điệu âm dương quái khí của nàng liền thấy chán ghét , giận dữ quát to " ĐỦ RỒI , NÀNG ĐỪNG CÓ MÀ NỔI ĐIÊN " cũng thêm kiên quyết muốn nạp thiếp đem suy nghĩ mấy ngày liền nói một mạch " 10 năm rồi , trước đây ta chỉ nghĩ có nàng là được , bây giờ vừa gặp Uyển Uyển ta như vừa thấy đã yêu , cái gọi là nhất kiến chung tình nàng có hiểu không? Nàng vẫn mãi là phu nhân của ta , không ai thay thế được nàng, chẳng qua ta muốn đón Uyển Uyển về nhà làm thiếp mà thôi , nàng ấy dịu dàng , hiền lành , nhu thuận nhất định sẽ không gây ra việc gì , Uyển Uyển về vừa dịp cũng có thể bầu bạn cùng nàng , làm tỷ muội , một nhà chúng ta liền tốt , nàng cũng đừng mặt nhăn mày nhó , lòng dạ cũng đừng quá hẹp hòi nhỏ nhen , ta cũng chỉ nạp một mình nàng ấy mà thôi không thêm bất kì ai nàng không cần phải lo lắng về sau "
nghe hắn nói xong nàng tựa như đang nghe chuyện cười hài nhất trên đời, 10 năm nói bỏ liền bỏ chậc đúng là nam nhân a~
" Hừ , ai cần tỷ muội với nàng ta , mẫu thân ta chỉ đẻ ca ca và ta mà thôi , ta cũng không muốn có tỷ hay muội gì đâu, Thẩm Gia Minh đừng có tự dát vàng lên mặt mình , là ngươi năm đó mặt dày đòi sống đòi chết một hai xin cưới hỏi ta , bây giờ một hai muốn nạp thêm thiếp vậy 10 năm sau nữa sẽ thế nào ? " không muốn mặt mũi vậy nàng liền thành toàn cho hắn
mặt hắn lúc đỏ lại xanh , dường như không tin được nàng lại nói toẹt ra như vậy , thẹn quá hóa giận :" Lạc Vân sao nàng có thể hẹp hòi , chua ngoa , không phân biệt tốt xấu , nói năng không kiện kỵ phu quân của mình như vậy , nàng đừng nghĩ ta KHÔNG DÁM BỎ NÀNG , ta chỉ muốn Uyển Uyển mà thôi sao nàng lại không hiểu cho ta ? Bụng dạ nàng hẹp hòi , nhỏ nhen , không hiểu chuyện nàng , nàng..."
nàng cảm thấy tai mắt của mình mà còn ở đây mãi chắc sẽ bị 'lang quân tốt nhất này ' làm tởm chết
" Được rồi , ngưng " phải hòa ly đúng vậy phải hoa ly với cái tên phụ bạc này "Hòa ly , Gia Minh ngươi nghĩ ta sẽ nhẫn nhịn ? chịu thiệt thòi ? dĩ hòa vi quý ? hiểu chuyện ? đúng là nằm mơ ban ngày , phụ thân ta làm thương nhân giàu đổ vách quan hệ rộng rãi , ca ca làm quan , ta chính là có chỗ dựa vững thế , ngươi nghĩ ta không dám bỏ ngươi sao? , ta nha là được sủng từ nhỏ cần gì phải ở đây chịu thiệt thòi vì ngươi , ta nhịn cũng nhịn đủ 10 năm rồi , ngươi vãnh lỗ tai nghe cho rõ lời ta nói đây là HẠ LẠC VÂN TA BỎ NGƯƠI , uổng cho ngươi mấy chục năm đọc sách thánh hiền mà sống lại như tiểu nhân , ngươi bạc tình bạc nghĩa , có mới nới cũ , là ta trước đây tai điếc , mắt mù đồng ý gả cho ngươi " dứt lời nàng cũng lười nhìn , cầm túi tiền liền rời đi , sợ trễ một chút liền bị hắn ta bức điên
10 năm tình cảm nói bỏ liền bỏ? Sao có thể chỉ là nàng cảm thấy tình cảm này bị chó cắn , tựa như viên ngọc thô nàng lại nghĩ là viên ngọc sáng chỉ cần mài dũa sẽ có ngài sáng chói cả bầu trời , một lòng chăm sóc ngày đêm phủng trong lòng , hận không thể dốc hết sức để nó có thể tỏa sáng ấy vậy mà có người nói với nàng chẳng qua chỉ là viên ngọc thô mà thôi , bước ra cửa nơi nào cũng có bán bỏ vài đồng là có một mới , đại khái là câu chuyện cười , buồn cười đến cực điểm , cười nàng đời này chọn sai người , niềm tin lầm chỗ...