"Xin chào vị khách thứ 653 của chúng tôi~"
Giọng nói của một cô gái xuất hiện trong đầu tôi.
Một cô gái bước từ từ đến chỗ tôi.
"Cô là....."
Tôi chỉ tay về phía cô gái đó.
"Tôi là Hệ Thống Xuyên Không Theo Ngoại Hình."
"Hả?"
Sau một lúc nghe giải thích về những thứ nhãm nhí nhất mà mình từng nghe. Tôi phồng má và lựa chọn ngoại hình thích hợp nhất cho chính bản thân mình.
***
Khuôn mặt đáng yêu cùng với mái tóc hồng tuyệt đẹp này chính là tôi.
Ở thế giới này, tôi tên là Estari, là con gái của Đại Công Tước Besawti.
'Mình là một trong một chục đứa con gái của ổng mới ghê chứ....'
"Khụ....khụ..."
Một tiếng ho từ bên ngoài ban công phòng tôi phát ra.
"Kya...."
Tôi hét to lên vì giật mình.
Nếu trở thành một tiểu thư giàu có thì thật sự rất tuyệt nhưng lại bị một đám sát nhân tới phòng thì mình chết mất.
'Khoang đã, bóng lưng như trẻ con này....'
Tôi chạy lại và mở cánh cửa phòng ra.
Một đứa trẻ có mái tóc đen ngã lên người tôi.
"Anh Diefer, anh có biết là anh nặng lắm không hả?"
Diefer, là anh trai của tôi ở thế giới này. Anh ấy mặc dù chỉ mới 12 tuổi nhưng trên người chứ xuất hiện trên người rất nhiều vết thương và máu.
Bởi vì để ngăn chặn những kẻ yếu đuối mà lại đầy sự mu kế hoặc những kẻ chẳng thể nào giống được bằng sức mình, cho nên Đại Công Tước luôn luôn thuê rất nhiều sát thủ đến để giết những đứa con của mình, và chọn 1 trong những đứa trẻ còn sống mạnh mẽ và quyết tâm nhất.
"Anh không sao chứ?"
Hơi thở yếu ớt của anh ấy làm tim tôi thắt lại. Anh Diefer phải chịu thêm một gánh nặng nữa đó là tôi.... Bởi vì tôi mà anh ấy phải mạnh hơn nữa.
'Hệ thống chết tiệt kia, mau cho ta thêm sức mạnh đi chứ...'
[Được thôi~ 800 đồng vàng nha~]
"Ngươi định bán cho ta nguyên đội quân luôn hay gì? Đắt quá đấy!"
[Hàng dởm, 10 đồng vàng. Lấy không?]
"10 đồng vàng? Ừm....được đấy."
Một trái trứng từ không khí xuất hiện trên tay tôi.
***
"Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm vậy chứ?"
Tôi tức giận mà chửi anh Diefer.
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Đưa những ngón tay của ảnh vào tay tôi. Nhẹ nhàng đan chúng vào nhau.
"Estari, anh sẽ không bao giờ cho em chạy trốn nữa."
"Chạy trốn? Chính anh là người đã đuổi tôi đi đấy!"
"Anh đã cho em cơ hội để rời đi, nhưng em lại quay đầu. Anh đã cho em quá nhiều cơ hội rồi."
Anh ấy hôn nhẹ vào tay tôi.
"Lần này em đừng mong rời đi, Estari à."