Tình bạn là một thứ tình cảm đẹp đẽ, trong sáng mà mỗi người chúng ta đều rất cần trong cuộc sống của thực tại nhất là tình bạn tuổi thanh xuân nơi học đường. Tình bạn đẹp bởi chính sự chân thành, tôn trọng, và ý thức sẻ chia, đồng cảm giữa những người bạn ấy. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi có những người bạn, đó không chỉ là những người cùng ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống mà đó còn là những người bạn đồng hành trong cuộc đời.
Tôi có một đứa bạn thân. Chúng tôi thân nhau từ lúc học lớp 5. Ai cũng nói hai đứa như chị em song sinh tại vì mỗi lần đi đâu cả hai đều đi chung với nhau. Rồi đến năm lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 cũng vậy. Ấy vậy mà bây giờ không còn gặp lại nhau nữa. Nó giận tôi mất rồi.
Một tháng trước tôi đi học ở trường xa nên từ lúc đó chúng tôi không còn gặp nhau, tin nhắn trò chuyện càng ngày càng ít hẳn. Rồi khi tôi về nhà cũng vậy. Nó nhắn tôi xem nhưng lại không trả lời nên nó giận và cắt đứt mọi quan hệ. Mặc dù đã xin lỗi nhưng khi nhắn tin lại nó không chịu xem bất cứ một tin nào. Tôi buồn lắm.
Nhớ những ngày chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ, cùng đi uống trà sữa, đi mua đồ ăn vặt với nhau. Chúng tôi hiểu nhau hơn chị em ruột trong nhà, thậm chí nó còn biết tôi nghĩ gì nữa.
Nó thích làm bác sĩ tâm lý nhưng vì điểm xét tuyển vào Đại học cao nên nó đành chịu. Lúc nhận thấy nó có thể trở thành bác sĩ trong tương lai tôi đã khích lệ nó:
-Tao thấy mày giỏi mà. Ráng đi biết đâu mày đậu thì sao?
-Thôi mày ơi! Với điểm cao như vậy làm sao tao đậu được. Thôi chắc tao chọn ngành khác – Nó trả lời.
Thế là nó tìm hiểu các ngành khác. Đến bây giờ tôi cũng không biết là nó định học ngành gì. Chỉ mong nó tìm được cho mình một ngành phù hợp.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc bị covid. Hôm ấy là thứ năm. Khi đi học về, tôi phát hiện và báo cho cô giáo chủ nhiệm. Thế là cô kêu tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Biết tôi không đi học được nó liền nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi.
-Mày đỡ hơn chút nào chưa? – Nó hỏi
-Đỡ rồi, hôm qua tao bị sốt nhưng hôm nay thì hết rồi. Có điều còn viêm họng thôi.
-Ừ, bị viêm họng cũng chưa hết hẳn đâu nhá! Thôi ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi.
-Cảm ơn mày rất nhiều.
-Có gì đâu, bạn bè mà – Nó trả lời kèm theo một icon mặt cười
Tình bạn của chúng tôi là thế đấy. Lúc vui thì nói chuyện hết mình, lúc buồn thì hết lời an ủi nhau. Có ai ngờ đâu chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi rất muốn nói với nó: Xin lỗi mày nhiều. Tao đi học xa gặp nhiều áp lực khiến đầu óc tao nặng nề không muốn nói chuyện với ai. Đừng giận tao nữa nha!
Nhân tiện đây tôi muốn gửi gắm đến tất cả các bạn: Hãy biết trân trọng tình bạn của mình.