“Lâm Thiên Minh, xin anh đừng bỏ rơi em.”
“Giản Ly, đừng…đừng…”
Lâm Thiên Minh choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Lại là người con gái ấy, người con gái mà đêm nào anh cũng mơ thấy, Tâm Giản Ly. Có lẽ đây là nghiệp quả mà anh phải nhận lấy chăng.
Anh và cô đều quen nhau qua game online. Hồi ấy, cô là người đứng đầu server, được hàng trăm công ty săn đón. Sau 5 tháng nói chuyện và chơi game cùng nhau, cô có ngỏ ý muốn tìm hiểu anh. Lâm Thiên Minh anh tự nhận định rằng bản thân lúc đó chỉ ham mê tiền bạc và cái mác người nổi tiếng nên anh đã đồng ý với cô. Còn cô vẫn ngây thơ tin tưởng rằng mình đã gặp được bạch mã hoàng tử của chính mình mà dâng hiến tất cả tài nguyên trong game mà mình kiếm được cho anh, thậm chí còn nghe lời anh dùng phần mềm hack game, ép giá các công ty game…
Cho đến một ngày, cô bị người chơi game cùng server phát hiện, rồi đăng các bài phốt lên trang nhóm. Từ một đại thần trong game, cô trở thành một người bị ném đá trên các trang mạng, vì lẽ đó các công ty game đều huỷ hợp đồng hàng loạt với cô và cả tài khoản của cô cũng bị khóa. Tất cả như ép cô vào bước đường cùng, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chịu đựng được mọi thứ quay lưng với mình. Có lẽ lúc ấy, anh chính là tia hy vọng cuối cùng đối với cô, tia hy vọng có thể quyết định được số phận đen tối ấy. Tâm Giản Ly cố gắng nhắn cho anh cầu xin anh đừng bỏ rơi cô. Chắc từng dòng ấy phải tốn kha khá nhiều lượng nước mắt của cô gái nhỏ bé đáng thương ấy. Nhưng lòng người vô tình, anh cũng không phải là đấng độ thế, ngay từ ban đầu đối với anh cô chỉ là con cờ tốt cho bước đường tương lai của chính mình nên anh đã hèn nhát đâm cô thêm một nhát dao. Lâm Thiên Minh anh đã tung ra tin tức giả rằng cô đã lợi dụng anh để kiếm thêm tiền. Các trang báo lần lượt rộ lên tin tức: Tâm Giản Ly – đại thần tâm cơ lợi dụng fan để kiếm tiền trục lợi cho bản thân. Lúc đấy, anh cứ nghĩ đã thoát được khỏi cô mà quên đi rằng mình đã đẩy cô vào bước đường cùng.
Ngày hôm ấy, ngày mà anh không thể quên được trong ký ức, nó cứ mãi ám ảnh anh đến ngày hôm nay, cô hẹn anh ra nói lời cuối cùng trước khi chia tay với anh. Trên sân thượng của tòa chung cư cao cấp, một cô gái gầy gò không còn chút sức sống đang đợi anh. “Cô…sao có thể gầy gò như thế được. Rồi tin tức cũng sẽ qua đi thôi mà. Tâm Giản Ly cô có cần làm quá như thế để cầu tình anh quay lại không”-anh thầm nghĩ. Cô hỏi anh:
-Lâm Thiên Minh thật sự anh đã bao giờ rung động với em chưa. Chỉ một lần thôi.
Anh cố trốn tránh câu hỏi:
-Không phải em hẹn anh ra đây để chia tay à. Em vẫn nên đi tìm người khác xứng đáng với em hơn. Có lẽ anh với em chỉ có duyên không nợ.
Cô cười phá lên. Một nụ cười đầy đắng cay, nước mắt của cô cứ thế trào ra:
-Lâm Thiên Minh anh nghĩ em là con ngốc à. Ngay từ đầu, em biết rằng anh không yêu thương em mà chỉ lợi dụng nhưng em lại mù quáng tin tưởng rằng một ngày trái tim của anh cũng sẽ rung động vì tình yêu thật sự, mà em đã nguyện ý làm con cờ cho anh. Thì ra tất cả là do em ảo tưởng vào tình yêu này. Từ nhỏ, em đã tin vào những câu chuyện cổ tích về các nàng công chúa rằng mọi cô gái sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của chính mình mà em quên đi rằng hoàng tử bảo yêu cô gái cùng khiêu vũ với mình hôm đó mà quên đi hình ảnh lọ lem cho đến khi chiếc giày vừa chân nàng, bạch tuyết, Aurora cũng vì nhan sắc xinh đẹp, xuất thân cao quý mới lay động được đến chàng hoàng tử của mình, quái vật đã từng yêu rất nhiều người con gái để giải trừ lời nguyền mà Belle chính là người cuối cùng. Con cờ mãi là con cờ, không bao giờ trở thành người sánh đôi với người chơi cờ được. Nếu được lựa chọn lại, em mong rằng đôi ta không gặp nhau, trái tim này không lỡ bước. Hẹn anh nếu có kiếp sau, tình yêu này của em mãi sẽ không trao cho anh. Tạm biệt, người con trai em đã từng thương, Lâm Thiên Minh.
Nói xong cô nhảy xuống khỏi tầng thượng trước ánh mắt của anh. Ngày hôm đấy, báo chí đưa tin đại thần Tâm Giản Ly tự tử tại chính chung cư của mình. Lòng anh cảm thấy nhói, anh hối hận thật rồi…Tại sao cô lại nghĩ quẩn như thế chứ. Tại sao cô vì một thằng không ra gì như anh mà hy sinh cả bản thân mình như vậy. Rõ ràng là anh không xứng đáng cơ mà. Kể từ đó, anh luôn mơ thấy người con gái ấy, người con gái mà anh xem như là con cờ bên mình, Tâm Giản Ly. Anh thừa nhận ngay giây phút cô nhảy xuống, anh đã động lòng, không phải là thương hại mà chính là cảm giác muốn níu kéo người mình yêu. Không phải, em muốn câu trả lời cho ngày hôm đấy phải không, anh đã động tâm với em rồi... Bây giờ, anh chỉ mong thời gian quay lại để anh có thể bảo vệ người con gái ấy, người con gái nhỏ bé, yếu đuối mà anh yêu. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng…Xin em đừng bỏ rơi anh…