tôi thực sự bất ngờ khi mở chiếc hộp ra mà trong đó lại không có thứ gì , họ đang chơi đùa với tôi sao, mà sao thì cũng được, dù sao thì ít ra hôm nay họ đã nhớ đến sinh nhật tôi , là lần đầu tiên họ cho tôi một lời chúc , tôi cũng cảm thấy vui vui một chút , bỗng nhiên khắp không gian đột ngột tối đen , mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa , chuyện gì đang xảy ra , sao tôi lại không thấy gì rồi vậy , cả thế giới của tôi lúc đó tràn ngập trong sự hoang mang tụt độ .
ánh nắng ấm áp chói qua mắt tôi khi ấy , là ánh sáng nào đang kéo tôi ra khỏi cái bóng tối kia , thật kì lạ , khi mở mắt ra mọi chuyện đã thay đổi, đây không phải là nhà của tôi , chuyện gì vậy , trong phòng tỏa ra một mùi khó chịu , là mùi bệnh viện , gì vậy , tại sao tôi lại ở đây , lẽ nào ba mẹ đã tôi vào bệnh viện
tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, là giọng ai đó , nó lạ lắm nhưng cũng rất ấm áp , tôi đi xuống giường bệnh rồi đẩy cửa ra ngoài , tôi thấy mọi thứ dường như đều không đúng , dù vậy tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh để kiểm tra tình hình
khi tôi mở cửa ra thì đã gặp một người con trai rất đẹp , anh ấy đứng nhìn tôi , rồi cười nhẹ một cái toát lên vẻ ôn nhu , nhìn chung về ngoại hình thì anh ta chính là gu của tôi , anh ta cứ làm như là người quen của tôi mặc dù tôi không biết anh ta là ai. thật khó hiểu , tôi bước qua anh ta để tìm xem bố mẹ tôi có ở đây không , vậy mà anh ta lại nắm lại tay tôi , bảo với tôi rằng " đợi tôi một chút , bác sĩ bảo em đã ổn rồi , để tôi đưa em về "
cái gì vậy , anh ta có vấn đề sao , tôi không hiểu và tôi đã hỏi " anh là ai vậy , anh bị điên à , tôi không biết anh , hình như anh đang nhầm người rồi đó "
anh ta nhìn tôi làm ra vẻ mặt ngơ ngác , tôi cũng không quan tâm và đi tiếp , anh ta quay sang bác sĩ nói " hình như em ấy vẫn có vấn đề thì phải , có nên khám lại không bác sĩ "
sao anh ta lại nói vậy