Tôi đang đứng trước gương và nhìn chăm chú vào hình ảnh được phản chiếu trong đó, một cô gái đang ngắm nghía bản thân mình.
Tôi đã quá lớn để nghĩ rằng trong tấm gương kia là một người nào đó không phải tôi , nhìn vào gương tôi thấy lúc nào bản thân cũng tươi cười nhưng trái tim của tôi thì lại khác.
Trái tim tôi đã đầy ấp những lo âu, sợ hãi, áp lực đè nặng lên từng nhịp đập của trái tim này, từng hơi thở hỗn hển càng làm tim tôi đau hơn.
Dù thế có lẽ giây phút được nhìn thấy bản thân như thế này là lúc tôi cảm nhận được bản thân thật sự không cô đơn và trên thế giới này ,có người thật sự giống tôi.
Này nếu tôi nói tôi thật sự tin phía sau tấm gương kia là một thế giới khác thì sao ? Nơi mà mọi thứ đều tương phản với nơi tôi đang sống và có khi ở thế giới đó người mà tôi luôn thấy sau tấm gương kia là một người hoàn hảo thì sao ? Hoàn toàn không giống tôi từ tính cách hay nhân phẩm cũng như sắc đẹp hay ngoại hình mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt tôi.
Có thể nói từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã luôn cho rằng cậu tồn tại là người bạn của tôi rồi dần dần trở thành mối tình đầu, không giống như bao người khác cậu luôn bênh cạnh tôi , vui cùng tôi buồn cùng tôi thậm chí nếu tôi khóc thì cậu cũng không ngần ngại rơi lệ.
Chỉ những lí do đơn giản như vậy cậu luôn là người hoàn hảo trong mắt của tôi nhưng khi nhìn vào mắt của cậu lại phản chiếu một người không hoàn hảo, đó chính là tôi .
Mỗi ngày trôi qua tôi đều phát hiện ra những khuyết điểm của bản thân nó ngày một nhiều thêm, mọi thứ về bản thân tôi như bị nhấn chìm hoàn toàn vào bóng đen của sự hoàn hảo.
Rồi dần dần tôi lại thấy e ngại mỗi lần đối mặt với cậu, vì cậu quá hoàn hảo còn tôi lại quá đỗi tầm thường, tôi lại sợ hãi rồi một ngày nào đó ánh mắt mà cậu nhìn tôi không còn vui tươi trìu mến như bây giờ nữa mà nó sẽ giống họ , rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tôi mà đi mất mặc kệ tôi ở thế giới tàn nhẫn này một mình như những đều họ đã làm với tôi.
Tôi sợ, tôi sợ lắm, nhưng dù bản thân có e ngại như thế nào tôi vẫn cố gắng giữ lấy cậu, để được nhìn thấy cậu tôi luôn dồn nén những đau khổ áp lực vào kệ tủ sâu thẳm trong tim mình.
Làm mọi thứ như vậy chỉ mong một ngày được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu khi lau đi hai hàng nước mắt mà tôi luôn cố kìm nén lại, cảm nhận được cái ôm từ người mà tôi yêu.
Cậu biết không tôi luôn ao ước rằng cậu tồn tại, nếu có cậu bên cạnh tôi sẽ không cần phải chạy trốn khỏi ánh mắt mà người khác nhìn tôi nữa vì cậu quá hoàn hảo mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía cậu nên sẽ không ai để ý đến tôi , tôi có thể tha hồ làm những điều mà mình thích không cần lo ngại người khác sẽ bàn tán sau lưng mình.
Nghe cứ như tôi đang lợi dụng cậu vậy... nhưng mà chắc ổn mà đúng không tôi nghĩ cậu sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tôi mà đúng chứ... đơn giản là vì...tôi thật sự không nghĩ ra tại sao cậu ấy lại phải bảo vệ tôi, tôi yêu cậu ấy rất yêu nhưng còn cậu ấy thì sao cậu ấy có yêu tôi không?
Hãy chỉ có tôi , chỉ có mình tôi luôn tự cho bản thân cái suy nghĩ rằng cậu rất yêu tôi , tự ngộ nhận về cái tình yêu đơn phương này là một tình yêu đẹp không có ai có thể sở hữu.
Được rồi đủ rồi, kể cả đang tưởng tượng thì bản thân cũng chỉ là một kẻ thất bại, đừng cố chìm sâu vào dục vọng của bản thân mà quên rằng mình đang ở thực tại.