Ở con hẻm nhỏ cái nơi mà luôn gắn cái mác nguy hiểm ý,đúng trong con hẻm đó có 1 cậu thiếu niên trẻ đang nằm vật vã,ko phải bị đánh mà là bị truy lùng....
???: Tuấn....em đâu rồi,haha 23h đêm rồi ấy....đi về với anh,anh ko muốn chơi trốn tìm với em đâu...Tuấn!!!!!!
Tuấn bụp chặn miệng để tránh phát ra tiếng động bớt chợt,cái tiếng chân man rợ ấy càng ngày càng đi lại gần em....em sợ lắm...tại sao lại vậy chứ,đau....đau...lắm....
Tiếng chân ấy dần dần nhỏ đi cho đến khi tắt dần,Tuấn ôm tia hi vọng rằng người kia đã đi,vừa mới hé đầu ra,tia hy vọng của Tuấn vụt tắt,tuấn đau khổ khi nhìn cái đầu phụ nữ lẳng lơ trc mặt mình
???: peek ka poo!!! bất ngờ ko em yêu,xem anh vừa tiện tay chặt đầu ai này,là con nhỏ người hầu dám bắt truyện và và giúp em thoát đó....hahaha...em thấy sao?
Tuấn: ko...ko...Việt...anh....Việt anh xin....xin..hẫy tha cho tao...chúng ta là bạn mà...KO PHẢI SAO!!!???!
Việt anh: anh rất thích nghe em gọi tên anh đó....giờ thì về nhà sử lí cái chân phải đáng ghét của em nào...~
Em bơ phờ nhìn hắn,hết rồi....hết thật rồi....ko còn đường thoát,em chỉ là thứ đã đc định sẵn phải ở bên hắn,hắn vác em lên như bao tải rồi chở về ngôi nhà ở ngoại ô đáng sợ ấy.....hết cách rồi
Tối hôm đó trên bàn ăn có hai con người đang ngồi,1 người thì bơ phờ thiếu sức sống,gương mặt gầy gò tái mét,còn người còn lại thì cười 1 nụ cười méo mó khó tả....
Việt anh: em muốn ăn phần nào,đùi hau bắp chân,em cho bọn chó con chúng ta nuôi gặm chân em rồi trông chúng khá hạnh phúc đó.....em biết ko cái lúc mà chúng đâm thứ gân guốc đó vào em ấy,nhìn em đau khổ tôi vui lắm....
Tuấn:....
Việt anh: em ko muốn ăn phần nào cả à,anh thật sự muốn chưng đầu em ở cái lồng kính kia nhưng anh nghĩ lại rồi,anh muốn em bị dày vò thêm chút nữa....òa miếng thịt đùi này ngon quá điiiii mất...
Tuấn: TÔI HẬN ANH
Việt anh: anh cũng yêu em,có vẻ em muốn chơi thêm với lũ chó con đúng ko....
EM SẼ MÃI LÀ CUA TÔI,CÁI LỒNG KÍNH KIA ĐẶC BIỆT DÀNH CHO EMmmm