Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tớ viết cái này là muốn mọi người góp ý cho tớ và cũng dành cho những bạn có trường hợp tương tự như tớ có thể vượt qua được.
Để xem, ưm... nên bắt đầu từ đâu... A! Đúng rồi, tóm tắt sơ qua đi nhỉ?🤔
Mối tình đầu của tớ là năm lớp 3, tớ và anh ấy vốn là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là cãi mà chuyện đó lại là lúc chúng tớ còn chưa biết tên nhau nữa kìa, chỉ bởi vì anh ấy muốn đi đường tắt về nhà thì phải đi qua nhà tớ, tớ nhớ mang mán là anh ấy chọc tớ trước rồi tớ tức, tớ rượt theo anh ấy. Anh ấy lớn hơn tớ một tuổi và ở lại năm lớp 2 mà tớ lên lớp 3 thì xin chuyển lớp nên thành ra hai đứa chung một lớp luôn. Lúc đầu vào lớp tớ còn không nhận ra là tớ và anh ấy học chung luôn, vì tớ ngồi dãy phía ngoài cửa sổ bàn 4 còn anh ấy thì ngồi cuối lớp dãy kế bên nên hai đứa chưa biết ai. Vậy mà lẳng lặng trôi quá 1 tuần, anh ấy tớ khều tôi, làm mặc xấu chọc tôi, lúc đó tôi mới nhận ra "Sao lại chung lớp với thằng này chứ?". Thế là hai đứa kể từ đó chọc nhau, hết người này đánh người kia rượt (mà đa phần thằng kia đánh tôi rượt😑), chạy không phải một cái hành lang là xong đâu, mỗi lần chạy là chạy từ trong lớp ra hành lang, hết cái hành lang là chạy ra sân (lúc này tớ học ở dưới quê, cái sân nó rộng như phân nửa sân bóng đá ấy), chạy luôn xuống căn tin rồi ra sau trường rồi vào ra sân bên trường chạy lên hành lang rồi chạy về lớp... cứ như vậy mà chạy như chạy đua marathon vậy🙂 (công nhận hồi xưa sức mình khỏe như trâu). Ngày qua ngày vậy đó mà không biết từ lúc nào yêu nhau luôn, quên luôn đứa nào tỏ tình trước. Tớ và anh ấy quen nhau đến tận năm lớp 5 và trong thời gian quen nhau cũng cãi vả, chia tay rất nhiều lần. Lý do chia tay là do anh ấy thấy người mới nào chuyển vào lớp thì lại sấn tới tán tỉnh - anh ấy thích những bạn nữ cao mà hồi đó năm lớp 3 tớ lại là bạn nữ cao nhất lớp. Còn về cuộc cãi vả thích luôn xoay quanh chuyện giỡn nhây của hai đứa, nhây một hồi thì một đứa nắm đầu đứa kia, một đứa đánh người còn lại, hai bên giằng co với nhau và kết quả... tớ là người khóc trước... thiệt chứ, thử hỏi một thằng con trai mà còn học võ nữa thì con gái đánh cái kiểu gì lại nó😤. Thế rồi cuối cùng lúc tổng kết cuối năm lớp 5 dưới sân trường, tớ quyết định nói lời chia tay (thật ra nói trong 2 năm kia chia tay lên xuống những hai bên chưa đứa nào nói ra lời chia tay cả). Có thể mọi người thấy tớ trẻ trâu, mới tí tuổi đó mà biết yêu đương cái gì, con nít quỷ... nhưng mà mọi người biết không... đó là mối tình đầu đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong tất cả các mối tình mà tớ đã quen.
Lên lớp 6 thì tớ có đơn phương 1 người nhưng khi chuyển trường rồi thì khi nghĩ lại... tớ mới biết rằng tớ chỉ hâm mộ người đó thôi (lúc trước tớ có chơi bóng bàn và người bạn nam nay tuy nhỏ con nhưng đánh rất giỏi).
Cũng năm lớp 6 đó có một người bạn nhỏ tuổi hơn tớ thích tớ (người này cũng ở trong đội bóng bàn). Lúc đó tớ quyết định nghĩ bóng bàn vì biết bản thân mình không còn theo kịp mọi người nữa. Nên lúc đi rước nhỏ em gái (cũng trong đội) thì người đó đưa tớ bức thư. Ừm thì lúc đó tớ đọc cho vui, tới bức thư 2 thì cũng trả lời rồi bức thứ 3... haiz, tớ lại có ý nghĩ nếu mình viết thì sẽ quên đi mối tình đầu của mình được chứ? Thế là tớ quyết định trả lời... nhưng đến một hôm tớ đi rước nhỏ em, tớ kêu thằng đó tới rồi đưa bức thư (thường những bức trước mình kêu nhỏ em đưa giùm), lúc xe chạy đi, tớ nhìn lại và thấy một chuyện không thể tin vào mắt mình được... thằng đó dám đưa thư cho những thành viên trong đội cùng xem và còn... cười?😟 Nói thật lúc đó tớ rất sốc và tức vậy nên những bức sau tớ không thèm hó hé tới nữa.
Đến khi năm lớp 7 tớ và em tớ chuyển lên thành phố sống cùng ba mẹ và thằng em trai (lúc trước tớ sống cùng ông bà nội ở quê). Trước 1 ngày vào học tớ và em tớ cùng nói rằng 'Sẽ không kết bạn với những người trên đây'. Các bạn thông cảm không phải tớ kì thị gì đâu mà là ấn tượng không tốt thôi, do hồi sinh hoạt hè ấy, tớ tham gia và tập nghi thức nhưng những người đó lại nói xấu và xa lánh nên tớ lúc ấy mới nghĩ ai cũng giống vậy (đúng là nghĩ lại bản thân hồi đó suy nghĩ nông cạn ghê😛). Nói thì nói thế tớ cũng quen biết một hai người bạn trong lớp, cũng rất vui. Rồi có một lần lúc đó bạn tớ cãi nhau với 1 người bạn trai lớp kế bên, cãi một hồi tớ không nhịn được mà lên tiếng (tớ thường bênh vực các bạn nữ nên thông cảm cho), bạn nam kế bên thằng đó thấy vậy cũng lên tiếng luôn, tớ cũng cãi với người đó luôn. Vậy mà sau cuộc cãi vả trời ơi đất hỡi đó thì ngày tiếp theo gặp nhau người đó xin facebook của tớ...😑😐. Khụ, người ấy trở thành mối tình thứ hai của tớ luôn. Cái này thì tớ lại nhớ rõ người ấy là người tỏ tình trước và tớ thấy nói chuyện hợp đấy nên tớ đồng ý (công nhận mình dễ dãi thiệt😒). Tớ và người ấy quen nhau thầm lặng nên chỉ có hai lớp bọn tớ biết. Lúc ra về thì người ấy thường đi chung đường tớ về (dù nhà người ấy đi hướng ngược lại mới gần), trên đường về tớ lại lâu lâu nói về mối tình đầu của tớ (thấy mình khốn nạn ghê) và tất nhiên những lúc như thế người ấy chỉ cười nhẹ hoặc mặt trầm lặng không nói gì... Qua tới giữa học kỳ 2 thì người ấy bắt đầu viết thư cho tớ lúc ra chơi (2 tụi tớ thường không đi chung lúc ở trường) nhưng không phải chính người ấy đưa thư mà là con nhỏ cùng lớp đưa (người này tui cũng quen, nhỏ cũng tham gia sinh hoạt hè). Tui cũng nghĩ người ấy ngại nên cũng chẳng nói gì, vậy mà... vậy mà điều tớ ghét nhất lại lập lại😠. Bức thư tớ trả lời liền ngay lập tức ngày hôm sau trong tay người khác mà không phải là người ấy, mấy thằng con trai lớp người ấy đọc lên nội dụng mà tớ viết như đọc một bài diễn văn thuộc lòng😡... Phù~ tớ thời khắc đó nghĩ rằng người ấy cũng ấu trĩ như tên nhóc kia thế là tớ nghe theo lời xúi bậy của thằng bạn cùng bàn viết thư chia tay cho người ấy. Tớ cứ nghĩ vậy là xong... vậy mà cái nội dung đó lại một lần nữa như bài văn học thuộc lòng thốt ra miệng thằng ấy🤬...
Lên năm lớp 8 thì có một thằng khác lớp theo đuổi tớ, nghe đâu tên đó là trùm lớp đó, có thể nói là cá biệt. Haiz, tớ thì không quan tâm, có học cùng lớp với nó đâu mà biết thật hay giả, tên này dai như đĩa ấy, dù nó biết cách làm tớ cười.
Lên lớp 9 tên đó vẫn tiếp tục theo đuổi tớ và có lần hẹn tớ ra để tỏ tình... nhưng mà tớ không có thích tên đó nên tớ từ chối 'Tui bây giờ không muốn quen ai cả'. Ấy vậy mà sau lời của tớ, tên đó dành ra 5 phút cho tớ về lớp, chạy tới kêu tớ lại 'Hãy chúng ta thử quen nhau đi'... Ủa? ủa? 😶🤨 Tớ cũng bất lực nên đành đồng ý, dù sao tên đó cũng nói là thử... nhưng tên đó không biết rằng tôi ghét nhất là mối hệ nói tới từ 'thử'.Nhưng cũng chính vì nó mà năm lớp 9 của tớ thật tồi tệ... tớ bị cả lớp tẩy chay (trừ 4 người bạn của tớ) vì 1 lý do phi lý... nói: Tớ thích thằng bạn được tớ gọi là tỷ tỷ...🙄. Thời điểm đó tớ quyết định cố gắng thi lên lớp 10 để tránh xa cái lớp này và cũng né tên đó ra.
Lên được lớp 10, tớ không quen 1 ai trong lớp. Tớ cũng tưởng rằng tớ thoát được tên đó... nhưng nó vẫn nhắn tin với tớ... Nhà tớ cũng không thích nó đâu, mọi người không biết đâu nó là một tên thích nói quá, là 1 quả bom hẹn giờ, rất nổ...Và lần đầu tiên tớ quyết định block 1 ai đó. Cũng vào năm này tớ biết được chân tướng sự việc năm lớp 7, thì ra người ấy không có đưa thư cho cả lớp đọc mà là do con nhỏ đưa thư (nhỏ tham gia sinh hoạt hè) đưa cho cả lớp đọc🤬. Lúc tớ biết sự thật này từ nhỏ bạn (người bạn quen vào năm lớp 9 và là bạn cùng lớp cũ của người ấy).Có 1 lần thằng bạn thân của tớ (chơi với nhau từ năm lớp 7 đến giờ), có thể xem là người bạn khác giới thân thiết nhất của tớ... đã nhắn tin kêu tớ tư vấn tình cảm, đọc tin nhắn từng dòng chữ nó gửi là tớ biết nó bị lừa tiền lừa tình rồi. Nhưng tớ không thể nói ra vì tớ biết thằng bạn tớ đang nghiêm và rất yêu người ấy nên tớ cũng cố gắng tư vấn nó sao cho không đi lầm đường lạc lối nhiều. Thế mà có 1 ngày nó nhắn tớ 'Mai tao tỏ tình với nhỏ', ừm tui thấy vậy cũng cổ vũ nó. Nhưng lúc sau nó nhắn 'Nếu mai nhỏ không đồng ý thì mày đồng ý làm người yêu tao nha?'... Tớ ngơ luôn!😶 Nói thật là nếu nói tớ không yêu thằng bạn thân này thì chính là giả... nhưng tớ chỉ nhắn với nó 'Ông đừng có đùa'... phải nói đó là câu tớ vẫn hối hận tới giờ nhưng đành chịu vì tớ có quy tắc của tớ 'Không được yêu người bạn thân của mình'... Có lần tớ và đám bạn lớp 10 cùng rũ nhau đi chơi và cuối cùng là karaoke, mẹ tớ bận nên không rước được nên tớ liền nghĩ ngay đến thằng bạn thân này và nó đồng ý. Lúc trên đường về tớ quyết định liều 1 phen 'Lúc trước ông nói ông kêu tôi làm người yêu là thật hả?'. Sau câu nói của tớ, nó liền tăng tốc độ chạy, tôi gào lên 'Ông làm gì mà chạy nhanh vậy?', cái nó đáp 'Đường này dành cho tốc độ vậy mà ba'... Cái lúc sau tôi lại hỏi nó vấn đề đó rồi nó đáp 'Giỡn thôi à'... Ừm, tôi có chút hụt hẫng và không nhắc lại nó nữa.
Chính vì điều đó mà tần suất nhắn tin vào năm lớp 11 của cả 2 từ từ giảm xuống và đến mức không có gặp nhau lần nào.
Năm lớp 12 thì lại càng ít đến đáng thương, nhắn với nhau chỉ được 2 lần và lần thứ 2 chính là lần gần nhất đây. Tớ rủ nó đi Đầm Sen chơi chung cùng với đám bạn của tớ, tất nhiên tớ cũng có rủ nhỏ bạn thân (nhỏ chơi với nhau từ lớp 9 đến giờ) và chị người yêu nhỏ nữa... với lý do tạm biệt tuổi thanh xuân sau kỳ thi tốt nghiệp... nhưng nhỏ và người yêu không đi. Lúc đầu 2 đứa vẫn như bình thường nhưng đến khi cả 2 cùng đám bạn của tớ vào cổng thì thái độ của nó từ từ khác hẳn... cứ như nó đáng giữ khoảng cách với tớ vậy... Chẳng lẽ là do tớ vẫn trẻ con như trước còn nó đi làm nên sự nhận thức khác biệt? Và sau cuộc đi chơi đó tớ đã không nhắn tin với nó nữa và kể chuyện hôm nay cho nhỏ bạn nghe, nó nói tớ đừng buồn vì trường hợp này m
nó đã gặp hoài rồi... Ừm, nhưng tớ lại xem thằng bạn thân quen nhau 5 năm này thành 1 người đặc biệt rồi...
Nhỏ bạn có một người bạn biết bói toán, bói đâu trúng đó, rất linh. Lúc đầu tớ chỉ nói giỡn là kêu người bạn đó bói cho tớ 1 quẻ về tình yêu, vậy mà nhỏ bạn nhờ thân... Cái người bạn đó nói, tớ phải buông bỏ quá khứ thì tớ mới gặp được tình yêu đích thực...
Vậy nên hôm nay tớ xin mọi người chỉ giáo, làm cách nào để quên đi mối tình đầu và thằng bạn thân luôn khiến tớ rây rức đây? Và tớ nói luôn từ năm lớp 10 tớ đã xác định tính hướng của tớ rồi, tớ thích thượng nam nhân