năm nay tôi đã lên tuổi 17 đay là tuổi tôi mong muốn vì toi đã hứa là năm 17 tôi sẽ tỏ tình anh sau 5 năm đơn phương toi vẫn tưởng anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của toi nhưng đay ms là bất đầu của chuyện tình của toi
-em gọi anh lên đay có việc gì à? không lẽ em tính tỏ tình anh sao?
toi vội e ngại gật đầu
*anh bất đầu thay đổi sắc mặc *
-có phải em đùa đúng không! haha đùa vui đấy
-em không đùa! em thích anh là thật lòng
*anh ta liền tỏ vẻ mặt khinh bỉ*
ha! đồ gay kinh tởm
anh ta tát toi thật mạnh và đi, ngày hôm sau toàn trường đều biết, toi biết đấy là anh làm, toi ngó lơ tất cả những lời sỉ nhục, tới thầy cô cũng lấy tôi làm trò cười, sau chuyện đó toi mới lòng người như thế nào, toi quyết định rời khỏi thế giới này, toi lên tầng thượng trường đứng đó, có vài người kiu tất cả người khác lại, toi cứ tưởng mọi người sẽ quan tâm tôi nhưng toi đã sai
-ê bây! thằng gay kia định nhảy kìa , cũng vừa lòng lắm thứ như nó sống làm gì
-chắc nó làm vậy để mọi người thương và quan tâm thôi mày ơi, chứ nó làm gì dám nhảy
mọi người đều sì sào sỉ nhục tôi , tôi liền nói to
- đủ rồi, tình yêu vẫn là tình yêu tại sao mấy người phải ngăn cách giữa hai giới tính, tại sao nam và nữ mới được yêu nhau còn tình yêu đồng giới thì các người ghét bỏ, tại sao thế giới lại cho con người có tính cách nhẫn tâm như vậy, tình yêu đồng giới đâu có lỗi, lỗi là tại các người quá ích kỷ
toi đứng đó nói 1 hồi lâu mọi người đều chết lặng ,
toi từ từ hạ mình xuống dưới, ở dưới anh cũng đã nghe hết, anh cũng iu toi nhưng vì anh sợ mọi người xa lánh ghét bỏ nên anh mới làm như vậy, nhưng anh biết không anh tồi lắm tại sao anh làm như vậy với tôi, tôi đã trao trái tim cho anh nhưng anh lại ném nó đi, tôi yêu anh là sai sao, nếu sai tôi muốn đảo ngược thời gian, tự nói vs chính mình rằng sẽ không yêu anh ta nữa để bây giờ không có kết cục như vậy
tôi từ từ gieo mình rơi xuống, anh vội chạy đến ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi mình thì đầy máu
- anh ích kỷ như bọn họ vậy, anh và bọn họ đều giống nhau, tôi sai lầm vì đã yêu anh, đều tôi hối hận là đem trái tim mình cho anh, tôi chỉ muốn nói, nếu có kiếp sau anh đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa
nó xong tôi ngắm mắt, trên mặc anh hai hàng lệ rơi xuống trộn lẫn máu của tôi
- là do anh ích kỷ, do anh yếu đuối Không đáng để em yêu nhưng tại sao em biết như vậy em vẫn yêu anh, em thật ngốc, từ đó anh không còn vui vẻ nữa, ngày nào chỉ ru rú 1 mình
- đây là cảm giác một mình cô đơn của em sao, ha anh thật khốn nạn
ngày qua ngày ảnh chỉ lấy ảnh cậu ra ngắm và cười nhưng nụ cười lại trộn lẫn nước mắt , ngày tháng trôi đi anh đã ra trường, anh vào phòng lấy tấm ảnh cậu
- có phải em bên đó cô đơn lắm không, nếu anh nói anh nhớ em liệu có xứng? em cũng thật độc ác, em muốn làm anh đau khổ thì em thành công rồi đấy nhưng tại sao em lại không dậy cười anh , anh rất nhớ em
anh lấy một vỉ thuốt
- anh sẽ đi cùng em dù em không tha thứ cho anh, anh vẫn sẽ làm em tha thứ cho anh
anh yêu em trên tất cả^^