- Chúng ta dừng lại đi!
- Tại sao!
- Chị nghĩ là chị không vượt qua cái mác của gia đình!
- Ừm! Chỉ vậy thôi mà chị đã...
- Chẳng phải trước đây chuyện gì chúng ta đều vượt qua hay sao (kìm nén nước mắt)
- Trước đây khác bây giờ khác ,nó không hề giống nhau em ạ
- Chị xin lỗi! Vì thời gian qua đã làm phiền em rồi!
- Hay cho câu thời gian qua đã làm phiền em( nước mắt rơi + quay đi )
Nhìn Tiểu Cần đi xa rồi cô mới dám khóc.
- Xin lỗi em Tiểu Cần! Đều tại chị vô dụng không bảo vệ được em. Nếu chị không làm như thế thì không biết họ sẽ làm gì em. Gia đình chị , chị hiểu hơn ai hết.
Đêm tối, một người vùi mình trong chăn gối và nước mắt, còn người kia mượn rượu giải sầu để quên đi. Cả hai nhìn lại những gì cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua khó khăn, yêu thương nhau có trời mới chia cắt được họ. Chỉ vì luật lệ cổ hủ con gái nhất quyết phải lấy chồng sinh con mà họ bị chia cắt.
Một thời gian sau, họ đều là những con người mới dần chấp nhận không còn đối phương bên cạnh.Khi mọi người hỏi đối phương kia đâu họ chỉ lặng lẽ mỉm cười và trả lời rằng: "Cô ấy sống tốt, chắc giờ hạnh phúc lắm" nhưng hai trái tim ấy vẫn dành cho nhau.