Tình cờ đọc bình luận của một người mẹ, lo sợ con trai lên đường du lịch bụi, phê phán cách sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân trong khi cha mẹ còm lưng cho ăn học, tôi chợt thấy nhớ má mình khủng khiếp.
Tôi sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm dư dả về vật chất, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn về tinh thần.Bởi tôi may mắn có được một người mẹ tốt nhất trong những người mẹ mà tôi biết. Má tôi, không chỉ là một người mẹ mà còn là một nhà giáo dục, nuôi con không chỉ bằng tình thân mà còn bằng tri thức. Má dạy tôi tự học từ nhỏ, dạy tôi cách bấm huyệt và các bài thuốc nam để tự chăm sóc bản thân, dạy tôi cách tự đứng lên khi vấp ngã, và luôn cổ vũ con cái theo đuổi ước mơ của mình. Tôi luôn có thể tin cậy nơi má, luôn có thể chia sẻ mọi điều, vì tôi biết má hiểu mình, không chỉ như một người mẹ hiểu con gái, mà còn như người bạn lớn.
Thế nên, khi tôi thông báo với má về chuyến đi bụi Thái Lan đầu đời bằng tiền dành dụm được, thay vì gửi cho má như mọi khi má chỉ trả lời đơn giản: " Nếu điều đó làm con thích, và có ích, thì hãy cứ làm." Tôi biết câu nói đó có một số vế sau mà những đứa con của má luôn ngầm hiểu: Hãy làm điều gì mình thích, nhưng hãy đủ khôn ngoan để lường trước mọi hậu quả nếu có, và chịu trách nhiệm những việc mình làm. Không giáo huấn nhiều lời, không khuôn khổ phép tắc, má dạy tôi nguyên tắc cuộc sống.
Thế nên, tôi bỗng giật mình khi một hôm tôi nghe bà ngoại nói: " Lần nào tụi bay về thăm nhà rồi đi, má mày cũng khóc. Cả ngày cứ thẫn thờ như người mất hồn, có khi phải kêu ngoại vào chơi vài hôm cho đỡ buồn." Xa nhà từ năm mười bốn tuổi, tôi chưa bao giờ thấy má bịn rịn khóc lóc khi tiễn mình như những bà mẹ khác. Lúc nào về nhà cũng thấy má khỏe mạnh, xông xáo, vui tươi, làm tôi vững tin, an tâm đi tiếp. Tôi đã tưởng người má của mình kiên cường lắm, cứng rắn lắm. Ngày hôm đó, tôi sững người nhận ra, hóa ra lâu nay má giấu những khắc khoải của mìn vào đáy tim, để những đứa con của má yên lòng cất cánh.
Thế nên, tôi có thể hiểu được những nỗi lo của các bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con cái của mình được ăn no mặc đẹp, được thành đạt sung sướng, chẳng ai muốn thấy chúng nó phải lăn lóc bụi đường, dầu sương dãi nắng đi tìm bản ngã cá nhân trên những con đường lạ. Tôi cũng không thích nó lên đường với cái đầu rỗng, tiêu tốn tiền của cha mẹ khó nhọc làm ra, đối mặt với nhưng nguy hiểm trên đường và có khả năng mất mạng.
Nhưng bảo bọc con cái không phải là cách nuôi phù hợp. Đối với tôi, bài học lớn nhất cha mẹ có thể dạy cho con là sự tự lập. Vì "cha mẹ đâu thể sống đời với con."Dạy nó cách bắn cung, rồi đẩy nó vào rừng thẳm, dạy nó bơi, rồi đẩy nó ra biển rộng. Chỉ bằng cách đó, mình mới có thể yên lòng nhắm mắt, biết con mình sẽ đứng vững trên đôi chân của nó, nếu lỡ một mai mình có đột ngột ra đi.
Nhiều bậc cha mẹ cứ muốn con cái ở bên cạnh mình. Nhưng họ không biết rằng điều đó giết chết đứa trẻ. Như con chim sống trong một cái lồng quá chật. Nó sẽ chết nếu không có được bầu trời tự do.
Khi còn nhỏ, đối với một đứa trẻ, cha mẹ là tất cả. Dạy bảo yêu thương, vỗ về, chăm sóc. Cha mẹ dìu dắt chúng thành người. Nhiều đứa trẻ xem cha mẹ mình là thần tượng. Nhưng khi đến mười tám, mười chín tuổi, đứa trẻ xem mình là một người trưởng thành, xem mối quan hệ với cha mẹ ngang hàng với mối quan hệ giữa người với lớn nhau. Theo văn hóa phương Tây, 18 tuổi đứa con rời khỏi gia đình và bước vào cuộc sống thực, tự quyết định cuộc đời nó, không can thiệp sâu vào cuộc sống của con mình. Nhưng nhiều cha mẹ ở Á Đông vẫn giữ thái độ mình là cha mẹ vẫn nghĩ mình có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ, giáo huấn con cái mình cả đời. Vì thế mà họ trở nên bảo bọc, lo lắng thái quá. Họ ảnh hưởng đến lựa chọn học hành, lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn bạn đời, can dự và quyết định thay cuộc sống của con mình. Họ tạo áp lực lên chính bản thân, lên những đứa con của mình, và lên mối quan hệ giữa họ và con cái. Họ không chịu buông tay. Và đứa con của họ, hoặc bùng nổ ngông nghênh, hoặc héo mòn khép kín.
Ai rồi cũng sẽ có những chuyến đi riêng của mình. Tôi không muốn con mình sống cả đời vì tôi, theo ý muốn của tôi. Tôi không muốn nó bắt đầu chuyến đi riêng của nó lúc năm mươi sáu mươi tuổi, ngỡ ngàng trông thấy có quá nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này mà nó chưa từng biết, thảng thốt nhận ra nó đã già, và oán trách cha mẹ đã nhốt nó trong một cái lồng quá chật.
Hãy để những đôi cánh được tự do vươn xa trên bầu trời cao rộng
"Tất cả những gì con trẻ cần là một chút hỗ trợ, một chút hy vọng, và ai đó thực sự tin tưởng vào chúng"
Magic Johnson