Tí tách tí tách, èo mua rồi. Tôi ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cơn mưa buồn thật đấy, kèm cả kỉ niệm từng là một thời của tôi nữa mà. À để giới thiệu đôi chút nhé:Tôi là hạ, năm nay 26 tuổi, đang làm một công ty bình thường thôi. Giờ tôi sẽ kể các bạn nghe cầu chuyện mối tình đầu của tôi nhé!
Năm ấy, tôi vừa lên đại học,là tôi đã đăng kí lớp văn ngay và luôn. Chẳng giấu gì các bạn, tôi ở Huế mà thi đại học tận Đà Nẵng luôn,chỉ để gặp anh ấy, một người mà tôi tương tư suốt cả năm cấp 3.Anh ấy học giỏi lắm, hầu như một nào cũng đặt điểm tối đa,vẻ ngoài cửa anh ấy cũng binh thường thôi, nhưng điều mà tôi thích ở anh ấy là sự dịu dàng,thấu hiểu. Các bạn bít mà, con trai mà như thế thì hiếm lắm.
Thế là ngay khi Lên đại học, ngày nào tôi cũng qua lớp anh, phải nói trình độ diễn xuất của tôi rất đỉnh cao, lúc nào cũng bị phát hiện cả=)))nhưng anh ấy luôn ân cần hỏi tôi Sao lại làm vậyđó là tôi nghĩ thế, chứ tôi giữ giá cao lắm.
Cuối năm đại học, tôi quyết định tỏ tình với anh ấy, kế hoạch của tôi là thế này này:Hẹn anh ấy ở quán cà phê thơ mộng, rồi tỏ tình thuiii, đơn giản na, chắc phải đổ gục trước sự đáng yêu của tôi chứ.... Nhưng..... đời đâu như mơ....... hôm ấy ,ừ thì anh tới, ừ thì đúng kế hoạch, xong chuẩn bị tỏ tình thì anh ấy bảo"hôm nay anh có chuyện muốn nói với em, anh... bị bệnh hiểm nghèo rồi".Tôi sững sờ như không tin vào tai mình... anh nói tiếp"anh sẽ ra Mỹ để điều trị, anh biết thời gian qua em đã luôn lo lắng cho anh, thật ra... anh luôn nghĩ em là người em gái đầu tiên và duy nhất,anh thành thật cảm ơn em nhiều lắm, Hạ à".Tôi cố tỏ ra ổn, và xin phép anh về trước. Tôi chạy thật nhanh về nhà, lên phòng để khóc .Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa ,cảm xúc của tôi hỗn loạn lắm, vừa thương, vừa yêu, mà vừa ghét nữa.Phải chăng cơ duyên đã định không thể đến được với nhau..... trùng hợp thay, hôm đó cũng mưa buồn như vậy, tôi tự hỏi, liệu trời còn biết tâm trạng của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh mà tại sao anh lại không biết, coi tôi là em gái..ha,mắc cười thật.
Đến bây giờ, tôi đã chẳng còn liên hệ nào với anh cả, nhưng tôi vẫn mãi nhớ đến anh,... Người đầu tiên mà em yêu.
Hê lu! lại là tui đây!! đây là bộ truyện thứ 2 mà tui viết, nhớ cho tui một Tim nhoaa, bình luận nữa nè!! trân thành cảm ơn các bạn nhiều!!!