Bóng tối, bóng tối...bao trùm tôi. Xung quanh bao trùm một màu đen, ai đó cứu tôi với...hức hức...hức mẹ người đâu rồi, người không cần con sao. Cha đã không cần con rồi người đừng đi được không...
Vì cái gì...vì cái gì họ mắng con là kẻ giết người, con không có, con không có. Là một người khác, là cô ta đã giết cha con không có....
Đau, đau...đừng đánh nữa mà hức đừng...
ai đó cứu với...
–nè, nè phản khán đi, giết họ chỉ cần giết họ sẽ không ai mắng cô nữa cũng chẳng ai đánh cô nữa...
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi, đừng hức đừng nói nữa làm ơn
–nhanh lên, Nhanh lên, Nhanh giết họ...hahaha
Không chạy đi, làm ơn...