Vào cái mùa hè năm ấy,năm tôi vừa tròn 17 tuổi.Tôi đã vô tình thích 1 cậu bạn khối dưới,cậu ấy dễ thương lắm,rất hòa đồng,giỏi giang lại đẹp trai nữa.Chính bởi cậu ấy hoàn hảo như vậy mà tôi vô tình trở nên vô hình trong mắt cậu.Tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm cậu,nhìn trộm cậu đang cười đùa cùng bạn bè và đóng giả thành 1 đàn chị gương mẫu.Ngày qua ngày tôi cứ lặp đi lặp lại hành động của mình 1 cách ngớ ngẩn,nhưng may mắn thay trong cái ngớ ngẩn đó cậu đã để ý chút đến tôi.Sau khi giờ học vừa kết thúc,tôi thấy bóng dáng cậu lấp ló ngoài cửa lớp.Lòng tôi lúc đó vui lắm,tim đập loạn nhịp mãi ko thôi nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh lại gần hỏi:"Em cần tìm ai mà đứng đây vậy?"
-Dạ,em tìm chị đó
Tôi sững sờ trong chốc lát**có phải tôi đang mơ ko ta**
ỦA SAO LẠI TÌM CHỊ,CÓ CHUYỆN J À
-Vâng,em gặp chị nhiều rồi nhưng giờ mới có cơ hội nói chuyện.Để đỡ bất tiện chị cho em xin nick face nha
ĐƯỢC CHỨ **tôi trả lời 1 cách dứt khoát mà ko chần chừ j**
Sau ngày hôm đó,tối nào tôi cũng nhắn tin cùng cậu.Trò chuyện với cậu mà ko biết mệt.Nhưng trong cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng có gì ngọt ngào đâu.Hầu như là tôi chủ động nhắn và cũng hầu như là chỉ có 1 mình tôi thích cuộc nói chuyện này.Tôi cũng thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại muốn xin info tôi,trong khi bản thân cậu ko hề thik tôi.Nhưng tôi quyết định ko hỏi cậu mà giữ trong lòng,tại tôi sợ khi hỏi ra thì cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc.Thà cứ giả vờ là 1 con ngốc cũng được hay có trở thành 1 kẻ phiền phức trong mắt cậu cũng ko sao.Bởi tôi thích cậu mù quáng rồi.