Tôi có một mối tình rất tuyệt vời mối tình ấy tựa như chỉ có trong tiểu thuyết vậy. Tôi với anh ấy quen nhau được 8 năm rồi, chắc là mọi người nghỉ chúng tôi sẽ kết hôn nhỉ. Không, Anh ấy đã không đợi tôi nữa.
Tôi với anh ấy học cùng lớp năm cấp 3, năm lớp 10 chúng tôi không thân chỉ có nói chuyện vài câu, nhưng lên lớp 11 chúng tôi lại được sắp ngồi cùng bàn do là lúc trước không thân nên lúc đầu tôi ngại lắm, anh ấy thì rất đẹp trai lại còn học giỏi, còn tôi thì chỉ là một cô gái bình thường nhan sắc thì nhìn được, thành tích thì tốt nhưng tôi là người hướng nội nên rất ít bạn bè, từ khi nào mà chúng tôi lại có một câu chuyện tình khiến ai cũng ngưỡng mộ, nói ra cái cách mà chúng tôi trở nên thân thiết cũng thật buồn cười, hôm đó xe tôi hư thế là phải đi nhờ xe anh ấy nhà anh ấy cách nhà tôi chỉ có vài căn nhà, vừa đi vừa nói thì lại thấy tính 2 đứa hợp nhau. Ngày hôm sau vào lớp tôi cũng không dám nói chuyện chỉ cảm ơn anh ấy lần nữa rồi thì im hết cả tiết học thế mà lúc ra chơi anh ấy lại chủ động nói chuyện với tôi, nói xong thì lại cùng đi ăn thế rồi cứ thế mà thân với nhau. Qua tới năm lớp 12 thì anh ấy chở tôi đi học luôn cho tiện, hai đứa cứ dính nhau như sam cùng đi ăn, cùng đi học, cùng đi chơi. Mọi người thấy thế cũng nhiệt tình ghép đôi chúng tôi, tôi thì chẳng nói gì chỉ biết cười cười rồi cho qua, còn anh ấy vậy mà đứng lên nói to:
" Mọi người đừng nói thế nữa crush của mình sẽ ngại đấy"
Lúc anh ấy nói câu đó tôi không có trong lớp tới khi về lớp mới nghe nói lại nhưng câu tôi nghe được không phải như thế mà là:
" Mọi người đứng ghép cặp nữa crush mình sẽ giận"
Thế là lúc đấy tôi bàn hoàng không biết nên làm sao cho phải, anh ấy có crush rồi tôi đi chung với anh ấy như vậy cô ấy sẽ hiểu nhầm chứ. Nhưng crush anh ấy là ai? từ trước đến nay hai đứa có chuyện gì cũng nói với nhau thế sao anh ấy có crush lại không nói với tôi. Tôi trong ngày hôm đó rất sốc không biết nên cư xử thế nào với anh ấy cho phải, tới tối tôi cũng bình tĩnh lại được, mới nhắn tin cho anh ấy hỏi rằng:
" crush của cậu là ai? Sao không nói cho tớ, tớ với cậu đi chung như vậy cô ấy sẽ không hiểu nhầm chứ?"
Anh ấy nhắn lại với tôi một câu khiên tôi suy nghỉ nhiều hơn trước
" Cô ấy sẽ không hiểu nhầm đâu, crush của tớ ngốc lắm ai cũng biết là tớ thích cô ấy còn cô ấy lại chẳng biết gì "
Thế là cả đêm tôi mất ngủ vì suy nghỉ ai là crush của anh ấy.
Sáng thì anh ấy thấy quầng thâm mắt của tôi thì cười nói:
" cậu làm gì mà mắt như gấu trúc thế kia tối nghỉ tới tớ nên mất ngủ à"
Tôi thì nghỉ trong đầu đúng là mất ngủ nhưng vì nghỉ xem crush của cậu là ai?
Thế rồi câu chuyện crush của anh ấy là ai đã đi vào dĩ vãng. Hai chúng tôi tập trung vào chuyện học. Sự cố gắng của chúng tôi đã có được hồi đáp, chúng tôi đều đậu vào trường mình muốn, cuối năm 12 lúc tốt nghiệp thì anh ấy tỏ tình với tôi
" này cô ngốc, làm người yêu của tới nha"
Tôi thì đang đứng đờ ở đó chưa kịp trả lời thì anh ấy đã tiếp câu
" Đừng nói với anh là tới giờ này em mới biết người anh thích là em đấy nhé"
Mọi người xung quanh cười ầm lên do chuyện anh ấy thích tôi từ lâu đã truyền đi hết khối chỉ có tôi là vẫn chưa biết gì
Lúc đó tôi cũng nghỉ mình chẳng tĩ mĩ gì cả anh ấy thích công khai thế mà mình còn chẳng biết. Thế rồi chúng tôi hẹn hò vơi nhau.
Đại học tôi với anh ấy học cùng tĩnh trường hai đứa cũng gần nhau nên hai đứa quyết định sống chung, gia đình hai bên cũng sớm có quên biết nên cũng đồng ý. Chúng tôi vẫn vậy anh ấy đưa tôi đi học chỉ là chúng tôi đã hẹn hò và sống cùng nhau. Sáng anh ấy làm đồ ăn sáng gọi tôi dậy, tôi cũng biết là anh ấy biết nấu ăn. Chúng tôi cứ lập đi lập lại những ngày yên bình như vậy. Sáng anh ấy nấu đồ ăn gọi tôi dậy, ăn xong thì hai đứa đi học trưa về thì anh ấy nấu ăn tôi quét nhà, chiều nào rảnh thì đi chơi. Mà yêu đương mà chắc chắn sẽ có cãi vã nhưng những lần cãi nhau của chúng tôi dài nhất cũng chỉ 10p. Anh ấy thì rất tốt vừa tâm lý lại dịu dàng ấm áp, còn đẹp trai tài giỏi. Rất nhiều người ghen tị với tôi, tôi thì cũng tự hào vì có 1 anh người yêu xịn như vậy. Lúc chúng tôi tốt nghiệp được 1 năm thì anh ấy có ngỏ lời:
" Em này chúng ta bây giờ 24 tuổi rồi, có nghề nghiệp ổn định hay là tụi mình mua nhà rồi cưới nhé"
Tôi lúc đó cũng rất vui cũng đáp lại
" 26 hẳn cưới Anh nhé, tụi mình cùng mua nhà rồi đi chơi chung với nhau rồi 26 hẳn cưới"
Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý chúng tôi đi làm có tiền thêm tiền tích gớp lúc còn là sinh viên của hai đứa cộng lại muốn mua nhà cũng chỉ làm thêm vài tháng nữa là được. Nhưng tôi thì chưa muốn cưới sớm quá tôi muốn cùng anh ấy đi chơi thêm vài năm cho đã. Thế rồi hai đứa cũng mua nhà xin nghỉ làm 1 tháng cùng đi chơi, chúng tôi đi nhiều nơi lắm anh ấy chụp ảnh lại in ra một cuốn album nữa cơ, lúc đó tôi còn cười anh ấy nói là:
" Hai đứa đi chung với nhau còn nhiều anh chụp lại để đó rồi in một lược cũng được in chi rồi để đây thế này"
Sau khi đi chơi về chúng tôi còn 1 tuần nghỉ nên hai đứa về thăm gia đình bame chúng tôi biết chúng tôi định cưới thì cũng mừng kêu chúng tôi đi xem ngày cưới luôn cho kịp, tôi với anh ấy cũng đồng ý đi coi ngày thế mà cái ngày như thế lại là ác mộng của tôi. Chúng tôi bị tai nạn anh ấy vì che cho tôi mà không qua khỏi, tôi đã suy sụp và bị trầm cảm một thời gian mẹ của anh ấy thì quan tâm tôi còn nói:
" con không làm con dâu bác được thì làm con gái bác nhé"
Tới nay thì cũng 3 năm kể từ ngày anh ấy mất tôi không quen thêm ai được nữa bởi vì anh ấy là người con trai tuyệt nhất, hoàn hảo nhất nên không ai có thể thay thế anh ấy được