Xuyên không vào tiểu thuyết đam mỹ
Tác giả: Yu...ღ🏳️🌈
Anh là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế, 20 tuổi với cái tên là Cố Anh Quân. Từ nhỏ, anh đã biết mình là gay cũng vì thế anh bị mẹ kế tính kế khiến cho bố anh đuổi anh và em gái ra khỏi nhà. Nhưng cũng may ông bà ngoại yêu thương anh và em cậu nên đã giúp cậu được học đại học. Anh làm thêm đủ mọi việc để vừa sinh sống vừa đỡ một khoản tiền cho ông bà. Chớ trêu thay, khi anh đọc xong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà em gái đưa cho, sau đó ngủ thiếp đi, thức dậy thì đã xuyên vào tiểu thuyết. Mà lại là nhân vật công phụ có kết cục bi thảm nữa chứ.
Công phụ tên là Vương Anh Quân, từ lâu đã thích thầm thụ chính_ Trần Hạo Hiên, nhưng Hạo Hiên lại yêu thích công chính_ Lâm Tuấn Lãng, một người đào hoa. Công đã có người yêu là thụ phụ_ Trần Gia Y, em trai của Hạo Hiên, nhưng lại đi theo đuổi Hạo Hiên. Vì quá tuyệt vọng cùng với sự tự ti nên Gia Y đã tự tử. Trời ạ có cần phải như vậy không chỉ là thất tình thôi mà. Anh quyết định sẽ thay đổi cốt truyện, cứu vớt Gia Y. Lúc anh xuyên là lúc thân chủ này đã tỏ tình với Hạo Hiên nhưng bị từ chối và rồi nghỉ học, luôn nằm trong phòng đã gần 1 tuần.
Anh bước xuống giường, lặng lẽ đi đến cái gương gần đó. Thân hình cũng khá hoàn mĩ đấy nhưng kiểu tóc thật xấu. Anh liền cầm cây kéo cắt ngắn tóc, dùng keo vuốt tóc cho xoăn lơ nhẹ, rồi cạo đi đám râu rắc rối kia. Hoàn mỹ, ấy khoan bộ đồ này cũng quá sến súa đi😑. Anh liền lại tủ thấy một bộ đồ phục trường, anh mặc vào khí chất ngời ngời. Anh bước xuống nhà, bố và mẹ kinh ngạc nhìn anh đi xuống. Anh cũng không quá bất ngờ với phản ứng ấy bởi thân thể này đột nhiên thay đổi thì kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Anh vào bàn ngồi, quản gia đem thức ăn đến, anh gật đầu cảm ơn. Cả nhà ngỡ ngàng, hàng loạt câu hỏi trong đầu, anh biết cảm ơn ư? trước giờ không có thế.
Không để không khí im lặng quá, anh liền nghiêm túc nói:" bố, mẹ, con hứa từ nay sẽ chăm chỉ học hành, không để hai người nhọc lòng nữa"
Nhìn con trai cương quyết nói ra những lời ấy, mẹ anh xúc động:" anh xem kìa, thằng bé đã trưởng thành rồi"
Bố cậu cười nói:" được, nói được làm được nha con"
Anh vâng một tiếng rồi cả ba cùng sáng, ăn xong, cậu lên xe đến trường. Khi đến trường, bước xuống xe ai ai cũng nhìn anh, cả trường xôn xao, bàn tán. Anh đi tới lớp 10/7, khi anh bước vào, cả đám con gái bu lại anh và hỏi:" cậu là học sinh mới chuyển đến à? cậu tên gì?
Anh dù quạo nhưng vẫn bình thản trả lời:" không, tôi là Vương Anh Quân".
Cả lớp bật ngửa, ngước nhìn anh. Anh đi lại chỗ ngồi, chỗ anh ngồi là kế Trần Gia Y, lúc trước thân thể này rất ghét cậu, luôn kiếm chuyện với cậu nên dường như cậu đối với anh có vài phần ghét bỏ. Anh ngồi xuống, cười tươi chào hỏi cậu:" chào cậu, Gia Y"
Cậu thờ ơ, đáp:" ờm, chào cậu"
Xong rồi cả buổi học anh đều hỏi bài và bàn luận với cậu. Cả lớp nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hỏi rất nhiều thứ, cậu thì chỉ trả lời qua loa, mặc dù thế anh vẫn mỉm cười và giao tiếp với cậu.
~~~~~tình hình đó kéo dài 1 tháng
~~~~~
Hôm nay, cũng như thường ngày nhưng hôm nay anh lại cảm nhận luồng sát khí rất rõ, rõ hơn bình thường. Anh biết đó là của ai. Đến tiết học thể dục, giờ giải lao, một dáng người cao ráo, bước tới trước mặt anh với vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý, đó là Tuấn Lãng:" Anh Quân, cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?"
Anh cười đáp:" được thôi"
Cả hai người đi đến một hành lang vắng, Tuấn Lãng đấm vào tường kế mặt anh, quát:" cậu đây là muốn làm gì? chẳng phải thích Hạo Hiên sao? sao giờ quay qua tiếp cận Gia Y rồi"
Anh cười nhạt nói:" một người không yêu, việc gì tôi phải cố níu, ngược lại là cậu, cậu lấy tư cách gì cảnh cáo tôi?"
Tuấn Lãng:" Gia Y là của tôi, cậu tránh ra xa một tí"
Anh cười lớn:" Haha, Gia Y nào là của cậu, cậu chẳng qua đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy rồi thì cậu ấy làm sao là của cậu"
Tuấn Lãng:" thì làm sao? tôi thế đấy? cậu cố gắng tiếp cận cũng vô dụng, cậu ta rất yêu tôi, nhìn xem cậu ta làm rất nhìu thứ ngọt ngào cho tôi, cậu có không? haha"
Anh quạo nhưng cố bình tĩnh:" cậu chẳng qua chỉ là một tên khốn nạn đào hoa, tôi biết cậu có rất nhiều mối quan hệ ngoài kia, cậu không xứng với cậu ấy, rồi sau này sẽ biết, đời không biết trước chuyện gì"
Tuấn Lãng tức giận, đấm vào mặt anh, anh tức đánh lại thành ra cả hai đánh nhau. Bỗng có một bóng lưng nhỏ bé ôm chặt anh kéo anh ra, bên kia thì giáo viên đã can Tuấn Lãng lại. Cả hai đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhưng bóng lưng ấy vẫn ôm anh khiến Tuấn Lãng bực tức, không ngờ một người như Gia Y giờ đây đang bám chặt vào Anh Quân. Tuấn Lãng tức kéo cậu ra, cậu vẫy vùng thoát ra, chạy lại ôm chặt anh. Anh ôm cậu liếc Tuấn Lãng khiến cậu ta có chút im lặng lại. Bước vào phòng, hiệu trưởng bất lực bởi vì cả hai nhà đều không thể đắc tội nên đã cho gia đình tự giải quyết. Anh và cậu vào phòng y tế sát trùng vết thương, anh dù đau nhưng vẫn bế, chấn an cậu. Băng bó xong, hai người về lớp học các tiết còn lại, ai ai cũng nhìn hai người nhưng cũng không quan tâm bởi không ai muốn đắc tội, cô giáo có hỏi thăm, anh lễ phép trả lời nên cô cho phép anh để cậu ngồi lên đùi và tiếp tục buổi học, cậu là học sinh giỏi toán nên tiết này nghỉ cũng chẳng sao. Lúc chuẩn bị về thì anh nói:" Cậu chừng nào thả tớ ra thế Gia Y? Cậu đã ôm tớ cả 2 tiết rồi, đùi tớ tê lắm đấy"
Cậu nhỏ giọng nói:" Không mún mà, hic"
Anh không hiểu hỏi:" cậu làm sao thế? sao lại khóc?"
Cậu đáp:" cảm ơn, đừng vì tôi đánh nhau nữa"
Anh mỉm cười:" không sao cả, hắn đáng bị đánh, tôi chẳng qua giúp cậu đòi công bằng thôi"
Cậu gật gật đầu
Rồi cả hai sắp xếp đồ, cả hai về nhà.
Hôm sau, khi thức dậy, anh được báo tin là Lâm gia đã sụp đổ, giờ đây là Trần gia đứng đầu song song với Vương gia, còn Tuấn Lãng thì được phát hiện là đã chết. Cốt truyện đã thay đổi rồi sao. Anh không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Đến trường, vào lớp anh chào hỏi mọi người và trò chuyện với Gia Y, cậu không còn thờ ơ khi nói chuyện với anh nữa mà là cười vui vẻ. Bỗng có một người, dáng dấp nhỏ nhắn đứng trên anh và nói:" Anh Quân, tớ có thể nói chuyện với cậu một tí không?"
Anh nghĩ cũng nên dứt điểm một lần nên mỉm cười gật đầu:" được thôi"
Cả hai người cùng ra ngoài, cậu nhìn bóng lưng hai người đi cùng nhau, cậu khó chịu và tức giận, đi cũng không hề hỏi mình mà nói thích mình. Còn anh trai, chẳng lẽ thích cậu ấy rồi ư?
Một lát sau, cả hai quay trở lại, cười nói vui vẻ, còn khoác tay lên vai nhau, dường như rất thân thiết, cậu nhìn mà khó chịu trong người, nhìn hai người chằm chằm, cả lớp dường như đều cảm nhận được sát khí phía sau.
Phát thanh trường:" thông báo đến các học sinh, hôm nay các giáo viên đều phải đi tập huấn nên cả trường được nghỉ 1 ngày"
Hạo Hiên:" thế cậu đi với tui luôn nhá"
Anh:" được thôi"
Anh bước về chỗ, sắp xếp đồ rất nhanh, cũng không quên nói với cậu:" Hôm nay, cậu về trước đi nhá, tôi có việc rồi". Nói xong, anh với Hạo Hiên đi mất tiêu. Cậu nhăn nhó, tức tối, quyết định đi theo. Đi một hồi tới khách sạn của Trần gia. Anh vào phòng khách nói chuyện với bố mẹ cậu. Cậu đứng ngoài suy nghĩ chẳng lẽ hai người gặp người nhà muốn cưới rồi ư?
*lời thì thầm của tác giả: suy nghĩ rất xa xôi và ko thể xảy ra đấy con🤣*
Cậu vội vã chạy vào và nói lớn:" Quân, cậu làm gì ở đây? Cậu chẳng phải nói thích tớ à?"
Cả phòng nhìn cậu ngỡ ngang, anh cười nhưng cố nhịn:" Y, cậu sao lại ở đây vậy, tớ bảo cậu về trước rồi mà, tớ chỉ đang bàn về kế hoạch cải thiện khách sạn mà thôi"
Cậu nhìn đóng tài liệu trên bàn, ngại ngùng đứng yên một chỗ. Anh vẫy tay và nói:" nếu đã lại rồi thì lại đây ngồi nè". Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi kế anh. Anh chuyển chủ đề tiếp tục cuộc trò chuyện. Cuối cùng, anh vui vẻ chào tạm biệt Trần gia và kéo cậu theo anh. Tới một cái ghế đôi im ắng.
Anh cười và trêu cậu:" Cậu ghen tới tận đấy luôn đấy à? haha"
Cậu ngại ngùng:" tớ ko có ghen, tớ sao phải ghen chứ "
Anh đùa giỡn:" thế sao? thế tớ quay lại làm quen với Hạo Hiên nhá?"
Cậu tức giận, đứng dậy:" Cậu dám? cậu tin kết cục của cậu giống với Tuấn Lãng không?
Anh bất ngờ với thái độ của cậu, thường ngày thấy cậu dễ thương với theo hiểu biết của anh thì cậu là người rất nhu nhược, anh vờ hỏi:" Tuấn Lãng là do cậu à?"
Cậu nói:" thì sao? anh ta lợi dụng tớ, đáng bị như thế?"
Anh ngạc nhiên, con mèo dễ thương, nhu nhược giờ đây thành một con hổ biết cắn người rồi ư? Cốt truyện đã thay đổi rồi???Không để anh nghĩ thêm, cậu liền bước đến ôm chặt anh. Anh nói:" thế cậu có muốn làm bạn trai của tớ không?"
Cậu gật đầu đồng ý. Cả hai vui vẻ ôm nhau. Từ xa, cả gia đình đều thấy, tất cả đều xúc động.
~~~~vài năm sau đó
~~~~~~~
Anh là chủ tịch điều hành tập đoàn của gia đình, cậu là vợ anh, còn Hạo Hiên thì tiếp quản công ty của Trần gia.
Một hôm, anh bận họp nên đã để cậu ở trong phòng làm việc của mình. Có một người đàn ông dáng người cao ráo bước vào:" cậu là ai mà ở đây???"
Cậu không quan tâm vẫn ngồi xem phim. Người đàn ông đó bước lại gần cậu:" chà thú vị đấy", rồi sờ soạng các thứ, cậu đứng dậy đánh anh ta, anh ta tát vào mặt cậu, cậu ngã xuống đất. Anh trở lại, thì nghe tiếng ồn liền bước vào, vội vã bế cậu lên rồi đạp tên kia ngã lăn quay:" Chẳng hay Đỗ tổng có biết mình động vào ai không?"_ sát khí vô cùng. Cậu ôm anh khóc thút thít, anh vuốt tóc, an ủi cậu. Anh quạo quát:" thư ký Lưu, đem Đỗ tổng giao cho cảnh sát kiện với tội cố ý gây thương tích cho người khác, và ngày mai tôi muốn cả dòng họ Đỗ gia không còn chỗ nương thân. Người đàn ông kia:" Vương tổng, tha cho tôi, tôi không biết đây là vợ anh, mong anh tha cho tôi".
Anh nói nhỏ với cậu:" Anh ta làm gì em?"
Cậu sợ hãi vừa khóc vừa nói:" anh ta...hic... anh ta sờ soạng vào người em... em đánh anh ta thì anh ta đánh em...hic"
Anh tức giận tột đỉnh:" Tôi nghĩ lại rồi, nhốt anh ta vào phòng tối cho 10 người đàn ông vào đấy muốn làm gì làm, không cần báo cảnh sát nữa"
Thư ký Lưu:" Vâng, chủ tịch"
Cả công ty bàn tán:" Chủ tịch mà giận lên là ghê gớm kinh khủng"
Từ đó, anh luôn đem cậu theo bên mình không để cậu một mình, anh sợ nó lại ám ảnh cậu. Và không lâu sau, anh và cậu nhận nuôi một cậu bé đặt tên là Vương Quân Y. Cả nhà ba người sống hạnh phúc về sau.
*lời thì thầm của tác giả: end rồi, mong mn ủng hộ 🥰❤"