Nàng đã mặc sẵn áo cưới màu đỏ thẫm, bên ngoài trống chiêng nhộn nhịp, chỉ đợi mỗi chàng đến sẽ cử hành hôn lễ.
Bốn bề lụa đỏ giăng đầy, là... ngày vui của chàng nhưng sao nước mắt nàng lại rơi.
"Nhất bái thiên địa–"
Đã từng thề hẹn đời đời kiếp kiếp nhưng sao hôm nay...
"Nhị bái cao đường–"
Ông trời tại sao không có mắt, nỡ lòng nào chia cắt uyên ương. Hôm nay chàng thành thân, nàng lại không phải tân nương của chàng.
Kiếp này ta không thành, vậy... Hẹn kiếp sau.
"Aaaaa-"
"Có người chết có người chết..."
Rốt cuộc thiếp vẫn không nhìn thấy được chàng lần cuối.
Trải qua một kiếp người, tất cả thất tình lục dục trải qua không sót, dẫu biết tình cảm nam nữ cuối cũng cũng chỉ là cát bụi nhưng nàng vẫn muốn nếm thử. Nàng vẫn tin sẽ có kì tích xảy ra, liệu kiếp sau chàng có còn nhớ được thiếp, có còn nhớ đoạn tình cảm dang dở này không còn thiếp chỉ mong có thể nhớ được chàng.
Nàng không muốn quên nhưng không thể không quên. Uống chén canh mạnh bà, đi qua Cầu Nại Hà.
Thiếp tin rằng hai ta duyên nợ chưa dứt, sẽ còn tìm được nhau.
Thời gian tại âm ti trôi qua cậm rãi.
Lại một lần nữa mạnh bà nhìn thấy nàng ta, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà khuyên nàng một câu:
"Bảy kiếp một chốn luân hồi, uống xong chén này ngày mai vĩnh biệt"
Nàng đã hi vọng, hi vọng ông trời có mắt thương xót cho một tấm chân tình. Rồi một mai lại được cùng sợi chỉ đỏ nối lại thành đôi.
Nhưng ông trời nào có chiều lòng người.
Nhìn lại thì đã bao lần hẹn ước.
Mỗi kiếp luân hồi ta đều gặp được chàng, cũng nhìn được chàng hạnh phúc. Nhưng bên cạch chàng lại không phải ta mà lòng đau ngư cắt, có phải ông trời đang cố giày vò nàng không. Tại sao đến tận những giây phút cuối cuộc đời ta mới nhớ lại chứ, nếu sớm hơn thì ta đã không đời nào bỏ lỡ chàng được. Hết lần này đến lần khác. Vậy thì lời hẹn thề của chàng còn có ý nghĩa gì nữa không.
Nàng đến tận bây giờ mới hiểu sự cố chấp của bản thân chỉ làm nàng thêm đau khổ.
Nàng lại uống chén canh mạnh bà một lần nữa nhưng nàng không đi qua Cầu Nại Hà.
Xa xa nơi cánh đồng hoa bỉ ngạn, hình bóng của nàng đang mờ dần. Nàng ẩn mình trong những bông hoa, nàng hoá thành một bông đẹp nhất, rực rỡ nhất nhưng cũng bi thương nhất.
Nàng vẫn muốn chờ một câu trả lời của chàng để giải thoát cho nàng. Nàng cũng muốn nói với người ấy
"Ta không hề hối hận"
Nhưng ta mệt rồi.