"Chào em, tôi là Hoàng Thiên
Có lẽ lúc em đọc được lá thư này tôi đã ở một nơi rất xa rồi...em không biết đâu...tôi từng vì em mà làm rất nhiều điều nhưng thứ tôi nhận lại được từ em là gì chứ sự lợi dụng sự phản bội....
Tôi vì em mà bỏ đi một tương lai tươi sáng cho cuộc đời mình....vì em mà tôi quên đi người nào bên cạnh tôi và người nào thực sự thương yêu tôi....tôi vì em làm nhiều chuyện nguy hiểm vì em mà tôi mất đi đôi mắt của mình tôi cũng chẳng hối tiếc gì....thế mà tôi lại chẳng nhận ra được người từng ân cần chăm sóc tôi khi phải là em mà là một người khác....
Tại sao em lại có sức hút như vậy chứ...em nham hiểm....em mưu mô tính toán thế mà tôi chẳng nhận ra nực cười thật...
Lá thư này tôi gửi cho em xem như là lời từ biệt tôi dành cho em....tôi đã ngu ngốc khi tin vào em...tin vào thứ tình yêu không hề tồn tại ở em....tôi đã không thể chấp nhận được sự thật kinh khủng đằng sau những nụ cười từ thiện của em.... tại sao em lại để tôi yêu em để tôi dâng hiến trái tim này cho em một cách toàn vẹn nhất thì em lại chính tay mình phá nát nó chứ....em có biết chỉ vì sự ích kỷ hèn mọn đó của em đã khiến cho bao nhiêu người phải chết.....
Tại sao mọi người xung quanh em luôn là tấm bia....luôn là thứ để em tỏa sáng chứ!
Lời cuối đây tôi muốn nói với em nếu như tôi được sống lại cuộc sống này tôi sẽ chọn việc không bao giờ yêu em để cho trái tim này của tôi không bị phá nát như lúc này
Gửi em người tôi từng yêu"
Trong một câu chuyện nữ chính luôn luôn sẽ về cạnh nam chính cho dù họ có xấu xí có nghèo hèn đi chăng nữa nam chính một bạch mã hoàng tử sẽ luôn xuất hiện cho cô gái ấy..... vậy tại sao lại để nam phụ yêu nữ chính đến điên cuồng như vậy.... để hắn yêu cô đến tận xương tủy nhưng lại không biết rằng người yêu thương hắn đang lặng lẽ phía sau đứng nhìn và yêu thương họ....vì cho dù họ là nam phụ hay nữ phụ họ cũng vẫn chính là những con người si tình đến điên dại mà quên đi người thực sự quan tâm chăm sóc cho mình lúc khó khăn hoạn nạn....