Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn
gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá
khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm
tháng dài đăng đắng bị mặt trời nung
đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và
lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn
tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập,
lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng
rồi chính những dòng nước lại làm lành
những vết thương của tôi. Và tôi trở
thành một hòn sỏi láng mịn như bây
giờ” Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện
trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của
hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc
quan của nó đối với cuộc đời đầy biến
động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng
chính những chông gai mới tạo nên
những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là
hình hài được tạo bởi chính những vết
thương và sự đớn đau? Có thể là bạn,
có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ