Em là một cô gái tầm thường, không nhan sắc, không thành tích, không có gì là hoàn hảo. Nhưng em lại có bên mình một người, chính là anh - Oikawa Tooru.
Em luôn tự hỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, tốt tính, tài giỏi, lí nào anh ấy lại chọn em ? Em chẳng hề có gì đặc biệt cả. Em chắc chắn là vì em biết được vị trí của mình là ở đâu, em biết em ra sao, em cũng biết những lần các fan girl của anh chế nhạo em như thế nào.
Anh là một người tuyệt vời, anh ở bên em, anh chiều chuộng em, anh thương em, em cũng thương anh, nhưng nhìn kìa, xã hội không cho chúng ta ở bên nhau, họ nhạo báng em, họ sỉ nhục em, họ chửi bới em... Họ còn nói... Em không xứng đáng với bất kì thứ gì liên quan đến anh.
Em đã bất chấp tất cả, em bỏ qua họ, em không quan tâm mọi lời chê bai, những lời xúc phạm của họ, em đã chạy đến chỗ anh, chạy đến và yêu anh. Em không tài giỏi, nhưng em có thể ở bên anh mỗi lúc anh cần.
Em không quá xinh đẹp đến mức xuất sắc, nhưng em lại có anh ở bên em. Em không tự ti, cũng chẳng tự tin, em chỉ cần biết, bản thân luôn xinh đẹp trong mắt của anh là được.
.
.
"Anh ơi, anh đâu mất rồi ? Anh ơi ? Tooru ? Anh đâu rồi...? Anh ơi !?" Em khóc, dùng đôi chân của bản thân chỉ để chạy, và tìm kiếm anh.
.
.
Hôm nay anh bỗng chốc biến mất, cả sáng, trưa và chiều em chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa, tất cả những người đã từng xỉa xói em, chửi rủa em cũng chẳng làm như vậy nữa, thậm chí họ còn chẳng nhắc đến anh dù chỉ một lần như mọi hôm...
.
.
Anh ơi... Chân em đau rồi, nó rất đau... Anh hãy trả lời em đi, rằng anh đang ở nơi nào ? Anh có bị thương hay không ? Anh đã ra làm sao...
Em chỉ biết đứng lại, trên tay cầm đôi giày của bản thân, đôi vớ đã bị bẩn và rách vài chỗ, trên người mồ hôi chảy ra cùng với nước mắt của em đang rơi thành dòng.
Miệng em bất lực gào khóc kêu tên anh, anh đã biến mất khỏi nơi đây, anh đã biến mất mà chẳng có một lời xin lỗi.
Em kiệt sức, mắt em mờ đi vì nước mắt, em ngã khuỵu xuống đất trong bất lực và đau đớn, em vô vọng rồi. Em chạy đến đâu có lẽ cũng sẽ chẳng thể tìm thấy anh nữa.
Chợt, em nghe bên tai mình có ai đó gọi tên em liên tiếp, chất giọng quen thuộc, em quay phắt sang. A... Là người mà em đã tìm kiếm suốt một ngày trời, cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh rồi.
Em đã dùng một chút sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy, đôi chân em cố gắng chạy đến phía anh, dù chỉ là một cách chậm chạp.
Em sắp được ôm anh rồi, em lại sắp được anh ôm vỗ về nữa rồi.
Khoảnh khắc em sắp ôm anh, bỗng nhiên không gian xung quanh tối sụp, rồi em mở mắt ra. Em thấy em đang ở trên giường, chiếc giường này rất quen thuộc. Người em không chút thương tích cũng chẳng có gì khác lạ ngoài bộ đồ mà em đang mặc.
.
.
A- Em nhớ ra rồi, em đã nhớ lại tất cả...
Nước mắt em chảy đầm đìa, em lại ôm mặt mà khóc nức nở, thì ra tất thảy những gì em vừa trải qua, những khoảnh khắc ở bên Oikawa Tooru chỉ là một giấc mơ của em.
Em đã yêu anh ấy quá nhiều dẫn đến sinh ra việc em mơ thấy anh ấy, em đã mơ thấy em và anh ấy yêu anh thật say đắm, cả hai trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng sự thật lại rất tàn khốc, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Khi em sắp ôm anh ấy cũng chính là lúc em sắp tỉnh giấc mộng, đó cũng là lúc tuyệt vọng của em bắt đầu. Nếu nói đây là một ác mộng thì chắc chắn không phải, mà là một sự tàn nhẫn và độc ác đối với em.