+các bạn nghĩ tên tựa đề nghĩa là ba mẹ tôi ly dị và tôi sống với mẹ nên không có ba sao? không! nó còn ghê hơn trí tưởng tượng của các bạn rồi đấy. Vì sao tôi lại nói như thế? thì xin hãy đọc hết những lời tâm sự của tôi.
Ngày xưa khi tôi còn nhỏ đã không ở với ba tôi rồi vì một lý do rất ngớ ngẩn từ chính miệng mẹ tôi nói ra" bà nội già rồi ba phải ở bên bà nội chăm sóc cho bà" còn lý do thứ hai nữa" ba con phải làm ở quê" một lý do giống như đang ám chỉ rằng ba tôi rất muốn xa tôi là đằng khác. Trong lớp thì tụi bạn có khi bàn tán về ba của tụi nó, còn tui thì trốn chui trốn nhủi bên bàn học vì tôi chẳng biết gì về ông ấy, không phải là tôi không biết tất về ông ấy mà là chỉ biết mỗi ngoại hình thôi. Cũng có lúc tôi khóc thầm ở nhà tắm vì tôi quan niệm một câu" nếu mình khóc thì mình sẽ tỏ ra vẻ yếu đuối" vâng và tôi chẳng muốn mình tỏ ra vẻ yếu đuối nên chắc ai cũng nghĩ tôi cũng như họ có một GIA ĐÌNH HOÀN HẢO.
1 năm hay 2 năm gì ấy thì ba tôu về, điều tôi nghĩ là thời gian phải trôi qua chậm giùm tôi đi, các bạn thấy đấy nếu ở bên cạnh ba tôi thì tôi luôn trân trọng từng giây từng phút...và rồi thì cha tôi cũng sẽ rời xa tôi lần nữa...
một hôm mẹ tôi có nói ra một câu" căn nhà của bà nội rồi cũng sẽ là của ba, đến lúc đó mình sẽ sống ở đó chung với ba" vậy câu nói của mẹ tôi ám chỉ rằng" nếu bà nội mất thì mình sẽ chuyển đến chỗ ba" Khi nghĩ đến điều này tôi lại một nửa muốn ở cạnh ba, một nữa không...
CON NHỚ BA!!!
THỰC SỰ NHỚ RẤT NHIỀU🙇♀️🙇♀️🙇♀️