Hắn muốn giết chết cô, còn cô luôn không ngừng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác.
Helen nhìn xuống đôi chân của mình, gục đầu nức nở.
Khắp căn nhà ngập tràn mùi thuốc bắc, mỗi ngày cô đều uống thứ thuốc đó, nhưng bệnh tình của cô ngày càng trở nặng, cho đến khi cô thậm chí không thể đi lại được nữa.
Sau cú điện thoại đường dài của cảnh sát quốc tế gọi đến từ Wales, cô biết được tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của cha cô và khiến cô phải ngồi trên xe lăn có khả năng là một vụ mưu sát. Vào chính thời khắc ấy, vẻ mặt Huân tỏ ra rất phiền khi nhận được tin.
Sự nhạy cảm bẩm sinh trong con người cô khiến cô nghi hoặc.
... nhưng tình yêu là dòng chảy vĩnh cửu.
Hết.