Mọi người thường hay nói rằng " nếu đã bỏ lỡ nhau, sẽ mất nhau cả đời" . Tôi từng tin rằng nó là sự thật vì tôi và anh đã bỏ lỡ nhau...
Nhưng giữa tôi và anh có một cọng dây vô hình nào đó kết nối chúng tôi đến kì lạ..
......
Năm ấy khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ con ngây thơ chập chững bước vào cấp 1 , tôi học lớp 1B còn anh học 1A , chúng tôi sẽ chẳng liên quan đến cuộc đời nhau nếu như ngày hôm đấy...vào một buổi sáng tôi vẫn còn ngồi trước lớp ăn sáng như mọi khi.. một luồng gió lạnh xẹt ngang làm tôi ngã lăn xuống đất.. đó chính là anh , anh ấy chạy giỡn và làm tôi cùng tô thức ăn ngã lăn lóc trên mặt đất , nhưng thứ tôi nhận được lại là một ánh mắt lạnh lùng từ anh , anh ấy chẳng thèm đỡ tôi hay xin lỗi tôi mà cứ thế mặc kệ chạy đi...
tôi đau đến mức oà khóc, la lên..
- " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu "
Anh ấy chỉ quay lại cười mỉm một cái rồi mặc xác tôi ngồi đó mà chạy đi chơi..
Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau , nhưng tôi đã ghim anh ấy..
.....
khi lên lớp 2 , gia đình tôi có việc nên tôi phải chuyển trường..3 năm sau khi mọi chuyện đã xong tôi lại quay lại một lần nữa... lúc này tôi được sắp vào cùng lớp với anh. Ngày đầu tiên nhận lớp tất nhiên tôi đã nhận ra anh đầu tiên khi bước vào lớp , anh ngồi bàn đầu, lúc đấy tôi không chắc anh ấy có nhớ tôi không nhưng anh nhìn tôi chăm chú, tôi chẳng buồn liếc anh một cái...
Và rồi tôi cũng không quan tâm đến anh trong suốt nửa năm đầu . Sang đến học kì 2 cô chủ nhiệm chuyển anh sang tổ của tôi ngồi kế tôi , tôi là nhóm trưởng , tất nhiên với bản tính thù dai của tôi tôi đã làm khó anh từ việc làm bài tập đến tác phong nề nếp , anh cũng ghét tôi lắm...càng ngày càng ngày tôi nói chuyện với anh nhiều hơn không làm khó anh nữa, lúc nào cũng cười đùa với anh , đến một ngày khi trực vệ sinh chỉ còn mình tôi và bạn thân anh ấy , cậu ấy đã nói với tôi rằng anh thích tôi ....ồ quaoo tôi đứng hình vài giây..và hình như tôi cũng đã thích anh mất rồi..
Từ ngày hôm ấy chúng tôi quan tâm nhau bên cạnh nhau nhiều hơn nhưng chẳng nói với đối phương là mình thích họ... mà chỉ bên nhau bởi cái mác là " bạn thân "
Đến ngày thi tốt nghiệp cấp 1 môn tin học , hôm ấy tôi làm bài không được tốt..khi quay về lớp thì thấy một chị gái xinh đẹp về thăm trường , mọi người đồn với nhau rằng anh ấy thích chị ấy...chị ấy tên Thanh.. một cái tên rất đẹp ...
lúc đấy nhìn họ thân thiết với nhau cộng thêm chuyện tôi không làm được bài.. tôi không thể chịu nổi mà oà khóc..mọi người trong lớp ai cũng chạy lại dỗ tôi , và anh cũng đã thấy tôi khóc...
Anh ấy đi đến bên tôi nhẹ lau nước mắt rồi xoa đầu tôi mà chẳng nói câu nào...đến khi ra về ngày hôm ấy mưa rất to tôi và anh về trễ..
Anh đứng sát bên tôi , ánh mắt kiên định , lạnh lùng y như lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh nói..
- " Bảo Hân , mình không có tình cảm với chị Thanh đâu "...tôi ngạc nhiên , nhẹ nhàng hỏi anh..
- " vậy bạn có tình cảm với ai ? "..anh ấy thẹn thùng, ngập ngừng..
- " tui..tuii.. có tình cảm với bạn..rất lâu rồi.."
- " Tại sao bây giờ mới nói ra"
- " tui sợ.. người bạn thích không phải tui , mà sự thật là vậy.."
Lúc đấy tôi không ngờ anh lại ngốc như vậy, nhưng mà mãi đến giờ tôi vẫn không quên ngày hôm ấy...
- " Khải Minh... người tui thích là bạn đó"... không hiểu sao lúc đó tui lại can đảm đến vậy..anh ấy ngạc nhiên ngại ngùng... chúng tôi cứ thế không ai nói ai đứng cạnh nhau ngắm sân trường sắp xa..
đột nhiên anh ấy bảo..
- " bạn đừng khóc, xấu lắm đó cười lên mới đẹp..."
Thì ra thứ tình cảm trẻ con ngây ngô ngày ấy là thứ đẹp nhất trong thanh xuân của tôi..
Ngày tổng kết đã đến , chúng tôi không nói chuyện được vì không có thời gian..khi chụp ảnh với mọi người lần cuối..anh đứng từ xa nhìn tôi , tôi cũng nhìn anh ấy..tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy có vẻ tiếc nuối... nhưng chúng tôi đã xa thật rồi.. có thể là cả đời này không gặp nhau nữa..
Và cứ thế chúng tôi bước qua nhau không ai nói lời tạm biệt với ai..tôi thầm nghĩ có lẽ tôi và anh chỉ có thể tới đây thôi...
không ngờ ngày nhập học năm lớp 6..tôi..và anh học cùng một trường..thậm chí cùng một lớp.. chúng tôi vui đến mức cười như điên... chúng tôi vẫn như vậy giống như lớp 5 , không danh không phận mặc dù biết rõ đối phương thích mình...rồi đến một ngày một điều tồi tệ đã xảy ra với tôi..
một cậu bạn cùng lớp đã ôm chầm lấy tôi..tôi rất nhạy cảm và sợ hãi đến mức phát khóc...cả lớp an ủi tôi.. nhưng rõ ràng người tôi cần nhất là anh mà... nhưng anh không hề quan tâm đến tôi mặc kệ tôi khóc mà đi chơi... từ khoảnh khắc ấy tim tôi tan vỡ..tôi đã dần thu hồi tình cảm của mình dành cho anh lại..1 tháng sauu có cậu bạn cùng lớp thích tôi.. lúc ấy tình cảm của tôi dành cho anh dường như đã cạn dần.. nhưng tôi không đủ can đảm để bỏ rơi anh..tôi đã thực sự yêu anh nhưng anh làm tôi đau lòng lắm..
một ngày nọ anh đã nói gì đó khiến tôi tổn thương rất nhiều tôi giận anh lắm và..tôi đã làm anh ghét tôi như vậy tôi mới có thể an tâm rời đi...tôi nói với anh rằng
- " bạn xem lại mình đi không có nhan sắc hay có gì hết mà đòi yêu người khác"
hmm... lúc đấy tôi tồi nhỉ... nhưng đó là cách duy nhất , khi anh ấy nghe câu ấy xong từ đấy chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau suốt 4 năm cấp hai..
trong suốt 4 năm ấy anh ấy bảo không thích tôi nữa nhưng anh luôn chú ý đến tôi..luôn muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi phớt lờ đi.. chúng tôi cứ thế mặc nhau quen hết người này đến người khác..
cho đến khi tôi quen một cậu bằng tuổi tôi học ở 8@3 , cậu ấy rất tốt luôn yêu thương quan tâm thấu hiểu tôi..tôi cứ nghĩ mình đã tìm được định mệnh đời mình rồi.. nhưng không tất cả chỉ là giả dối cậu ta chỉ yêu thân xác của tôi.. nhưng tôi yêu cậu ta nhiều lắm.. càng yêu càng hận mà nhỉ, cuối cùng tôi cũng can đảm kết thúc mối tình 1nam rưỡi đó , tôi đã chia tay vào ngày 7/1..
Tôi dần hòa nhập sauu những tổn thương , tôi cũng đã mở lòng với anh ấy , tôi gỡ blocks và chúc mừng sinh nhật anh vào ngày 8/2...
Ôi trời.. nhưng tôi lại chúc nhầm ngày..sinh nhật anh là ngày 18/2 lận cơ ..haizz
Và rồi chúng tôi nói chuyện lại với nhau như trước..vài tuần sau anh tỏ tình tôi , anh nói anh thích tôi..
Lúc đấy thật sự tôi rất rất sợ anh sẽ như trước kia và cũng giống như những người trước.. tôi đã từ chối..
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan tâm tôi , hôm tôi bệnh anh liền không nói không rằng mà làm thay tôi bài thuyết trình cho ngày hôm sau , tôi buồn ngủ anh liền đưa kẹo , sắc mặt tôi thay đổi một chút thôi anh liền hỏi tôi có sao không...
oh.. hình như anh đã thay đổi rồi..anh không còn là cậu nhóc lạnh lùng như lúc trước..
nhưng tôi cảm thấy anh khá gần gũi với những cô gái khác... nhưng không cô gái nào trước giờ được anh quan tâm nhiều như tôi..
Tôi cũng mở lòng ra và thử yêu lại mối tình đầu của mình..
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào ngày 26/2
từ ngày hôm đó, tôi là cô gái duy nhất anh gần gũi, lúc nào anh cũng dính tôi như sam , quan tâm tôi rất nhiều..ấm áp hơn tôi nghĩ... nhưng tôi không dám dành quá nhiều tình cảm cho anh... có lẽ anh cũng nhận ra điều đó.. nhưng anh lại kiên nhẫn dịu dàng khiến tôi dần mở lòng mình ra...
Anh ấy nâng niu tôi , dịu dàng và rất trân trọng tôi ...
- " có thể anh sẽ lạnh lùng với người khác nhưng anh vẫn sẽ luôn ấm áp chỉ riêng với em thôi "
awww câu nói ấy làm tôi ấm lòng lắm..
Có lần anh còn bảo..
- " anhyeuem nhiều lắm, nên cứ yên tâm mà ở cạnh anh haaa anh sẽ không bao giờ để bất kì ai xen vào giữa chúng ta" ... có lẽ đây là câu nói rất nhiều người nói với tôi.. nhưng tôi cảm thấy sự chân thành từ anh ...
Những lúc tôi áp lực tuyệt vọng bị mọi người trách là tôi vô tâm..anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng...
" đừng nghe người khác nói gì về em nghe anh nói là được rồi"...
- " vậy anh nói gì haa "
- " nghe anh.. việc của em là ở bên cạnh anh yêu thương anh thật nhiều.. những thứ khác em đừng quan tâm..em đừng khóc một mình anh không muốn em phải khóc..."
- " nhưng em..."
- " không sao hết để anh bảo vệ em..em biết gì không em là cô gái khiến anh si tình nhất từ trước đến nay "
- " oh.."
- " em là tình đầu của anh cũng sẽ là tình cuối của anh..anh chỉ cần em luôn bên cạnh anh vậy là đủ rồi.."
ồ..lần đầu tiên có người yêu tôi mà không đòi hỏi gì ở tôi cả... liệu đây có phải là tình yêu không..?
Mọi thứ trải qua như một giấc mơ..." sự tủi thân, Nước mắt của em đổi lấy sự trưởng thành dịu dàng của anh ấy và dành cho cô gái sau.."
giờ thì câu nói này là thật... nhưng có lẽ tôi may mắn.. vì nước mắt và sự tủi thân của tôi đã được bù đắp lại...
Cammon anh vì đã là tình đầu của em..
cammon em vì đã là tình cuối của anh..