[Ngược] Vĩnh - Thanh
Tác giả: Cà tím
Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh hôm đó. Tôi cũng đã rất lâu rồi không về lại nơi chốn này, tôi thắc mắc rằng cây phượng nhỏ năm đó đã cao lớn hay đã bị đốn đi mất rồi. Đang miên man với những dòng ký ức xưa cũ, thì chiếc xích lô đã kẽo kẹt ngừng lại. Đi cả một đoạn đường đầy xóc nảy nhưng mà có lẽ người lái xích lô này cũng mới vào nghề thôi, kỹ thuật có chút kém. Tôi đưa tay vào túi móc ra vài tờ tiền trả cho người xích lô ấy. Ông ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi bàn tay toàn sẹo lòi lõm của tôi. Đương nhiên tôi cũng chẳng lấy làm buồn phiền gì mấy, bởi lẽ tôi đã quen rồi.
Đi trên con đường đất vào nhà cũ của mình, tôi nhìn quanh cảnh vật xung quanh, đúng là vật đổi sao dời. Đi ngang qua ngôi trường làng cũ kỹ, tôi khẽ đẩy cổng bước vào, vì đã để hoang rất lâu nên cố đẩy nhẹ cỡ nào nó cũng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nghe mà điếng răng. Men theo cánh hoa phượng đo đỏ rơi mà tôi bước ra sau ngôi trường, tôi đã bất ngờ đến bật cười, đây là cây phượng mà tôi và anh đã trồng trước khi biệt ly. Nó vẫn còn, mặc dù chỉ còn mình nó trơ trọi giữa không gian lạnh lẽo nhưng nó đã quật cường chờ đợi. Ngẩng đầu lên nhìn nó, một tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền đã có phần cũ của mình nói nhỏ: “Em về rồi nè anh! Minh chứng cho tình yêu của ta vẫn còn, tốt hơn là đằng khác, nhưng nó rất trơ trọi. Anh đã thất hứa với em rồi.” Nói xong tôi khong biết từ bao giờ lệ đã chan chứa nơi khoé mắt mình.
Tôi là Nguyễn Thiên Thanh, năm đó ở nơi chốn Tiền Giang này tôi đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà cho đến bây giờ cũng bởi vì nó mà tôi chẳng thể kết duyên lên lứa cùng ai.
Mười năm trước, tôi chỉ là một con nhỏ học sinh 16 tuổi đầu. Cái tuổi mà người ta gọi là tuổi trăng rằm, tươi sáng, lung linh, rực rỡ, cái tuổi mà người ta đã động lòng tình ái. Kể ra phải cảm ơn ba má nhờ đi mua khoai về lùi mới có thể gặp được anh.
Chiều tối ngày 18 tháng 11 năm xxxx, tôi nhăn nhó chạy ra chợ mua khoai về cho ba má. Tôi vừa đi vừa lầm bầm khó chịu, rõ ràng ba má mới từ chợ về mà không mua luôn, đợi về nhà rồi mới sai biểu tôi. Phận làm con, tôi cũng chẳng thể cãi lời chỉ đành hậm hực cuốc bộ nhanh ra chợ. Đi được nửa đoạn đường thì may mắn có anh Trần Ngọc Vĩnh cũng là người trong lòng của tôi, Vĩnh năm đó hơn tôi 2 tuổi. Anh thấy tôi ốm tong ốm teo, còn phải cuốc bộ lên tận chợ nên đề nghị lên xe đạp để anh đèo đi. Tôi cũng ngượng ngùng ngồi lên xe anh, vịnh hai bên góc áo của anh mà ngồi. Anh thấy vậy thì cười khì khì trêu tôi.
“Nay Thanh Thanh cũng biết ngại nữa ha, ngồi vậy thì té chết, ôm anh chặt đi”
“Hoi, cô nam quả nam trên chiếc xe, chưa có gì hết mà ôm nhau, người khác mà thấy thì đánh giá đó.”
“Đánh giá gì chứ. Người nào bàn tán sau lưng người khác sẽ bị nổi mụn cóc ngay mắt đó đa. Đằng nào vài năm nữa anh với em cũng làm đám cưới mà. Sợ cái chi?”
“Hoi mà nào cưới rồi tính, anh vội vàng quá. Em ngại.”
“hahaha. Rồi rồi không trêu em nữa, ngồi cho chắc vào.”
Những năm tháng ngồi dưới hoàng hôn, ngồi bên chiếc xe đạp của anh, nắm tay nhau ngại ngùng thỏ thẻ. Anh Vĩnh còn lấy cỏ làm nhẫn đeo lên tay cho tôi bảo rằng là nhẫn đính ước, tôi không được gỡ ra. Vậy mà lúc đó tôi cũng tin là thật, đeo mãi đến khi nó đụng nước nhiều lần thì đã tơi tả hết ra. Nhớ khi đó tôi khóc quá trời, còn cái gì mà vừa khóc vừa rống không muốn chia tay, không phải cố ý.
Thời gian dần thoi đưa, còn một tuần nữa thì đến ngày cưới theo kế hoạch thì trớ trêu thay có lệnh từ quân đội kêu gọi tòng quân ra chiến trường. Anh Vĩnh lòng ngổn ngang, rối bời không biết phải làm sao, phần muốn ra sức giúp nước, phần lại muốn ở lại với tôi. Tôi cũng hiểu được sự khó xử trong anh, chiều ngày thứ hai sau hôm thông báo tòng quân được đưa ra, tôi đã hẹn anh ra đằng sau trường làng – nơi mà chúng tôi hay hò hẹn với nhau. Lần đó anh ra rất trễ, làm tôi chờ phát cáu nhưng đến khi nhìn anh mặt mũi lấm lem đất cát, hai tay ôm một bầu cây non với một cây cuốc. Tôi hoang mang nhìn anh hỏi:
“Anh mang xẻng cuốc với cái bầu kia ra chi vậy?”
“Này là giống cây phượng non đó em, anh đi xin mà ông nhà giàu kia hong có cho nên anh quạo, anh rình đào đất ăn cắp cái này nè hề hề.” – Vĩnh cười ngu ngốc, gãi gãi đầu.
“Mèn đét ơi, sao lại ăn cắp của người ta vậy, người ta biết thì sao.”
“Suỵt, không có ai biết đâu em. Thật ra anh có chuyện muốn nói với em” – Vĩnh để tất cả đồ nghề xuống đât, nghiêm túc nói.
“Em hiểu mà, dù anh có lựa chọn ra sao, em vẫn sẽ ủng hộ anh, chỉ cần anh bên em là được à.”- Tôi phủi đất cát dính trên đầu của anh xuống.
“Em,… em.. Anh xin lỗi, là anh sai, anh có lỗi với em, anh vậy mà lại thất hứa với em. Nhưng Thanh à không còn cách nào nữa rồi, anh không thể vì em mà bỏ mặc Tổ Quốc được mặc dù anh cũng không nỡ để em cô quạnh nơi đây.” – Vĩnh như không thể kiềm chế nỗi nước mắt nữa mà nước mắt rơi lã chã.
“Lớn đầu còn khóc nhè. Không sao, em chờ anh được mà. Em vĩnh viễn sẽ chờ anh, dù cho hai năm, ba năm, hay 40 năm hay cả khi răng tóc em đều không còn em vẫn chờ anh. Là em nguyện ý đợi anh mà không cần biết kết quả.” – Tôi không nỡ nhìn anh ấy khóc trước mặt mình nên đã ôm chầm lấy anh ấy.
“Tiên à! Nay anh mang bầu cây phượng vĩ non này đến đây chính là để làm vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta đó. Em cho anh ba lời hứa với em nhé.” – Vĩnh sờ má tôi nói với giọng khẩn khoản.
Không đợi tôi trả lời anh đã vội nói tiếp.
“Lời hứa thứ nhất của anh đó là khi vào khu tiền tuyến rồi anh cũng vẫn sẽ nhớ về em, dù có đi muôn dặm trùng khơi thì lòng vẫn hướng về em.”
Hít một hơi thật sâu, anh ấy mới tiếp lời.
“Lời hứa thứ hai, trước khi cây phượng vĩ này nở đỏ, bóng râm che mát một khu thì anh sẽ về cùng em ngắm nó, pháo hồng đỏ rực rộn ràng mà đón em về nhà, đường đường chính chính cho em danh phận khi ở bên anh, cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
“Lời hứa thứ ba, dù là bây giờ, trước kia hay sau này anh vẫn sẽ yêu mỗi em. Một khắc cũng không vơi bớt.”
Khi kết thúc lời hứa thứ ba, cả hai chúng tôi đều mắt đỏ, lệ rơi giàn giụa.
“Anh hứa nhiều như thế, vậy anh có làm được không hả. Còn em, em có cần hứa gì với anh không.” – Tôi siết chặt lấy anh nức nở hỏi.
“Em chỉ cần hứa sẽ giúp anh thực hiện lời hứa của mình là được rồi. Sao anh nỡ để em phải làm gì cho anh chớ. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi, mọi chuyện khác anh có thể lo được.” – Anh ấy vuốt vuốt tóc của tôi, ân cần nói.
Chúng tôi bắt đầu trồng cây phượng vĩ non kia xuống đất, còn có đếm ngày anh ấy chuẩn bị khăn gói ra đi. Tôi ngỡ mình đã sẵn sàng hết rồi, nhưng ngờ đâu cái ngày nhìn thấy anh ấy sắp lên xe, tôi kìm không đặng mà oà khóc, níu kéo anh. Anh cũng theo đà ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi
“Đợi anh nha!”
“Vâng, em đợi”
Ngày ngày tháng tháng, tôi lúc nào cũng một mình chăm sóc cho cây phượng nhỏ đó. Cứ tưởng đó là cuộc xa lìa lớn lao nhất của mình rồi. Nhưng không, cha tôi trong một lần làm ruộng đã bị dính đạn của giặc mà chết tức tưởi, má tôi vì quá đau khổ mà hai tháng sau cũng từ trần. Từng người, từng người một đều rời bỏ tôi, tôi đau khổ, cô đơn, nhỏ bé trong cuộc sống khó khăn này. Mỗi giây, mỗi phút tôi vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân, nỗi cơ cực khiến cho tâm hồn còn non nớt của tôi buộc phải trưởng thành, vừa dằn lại cảm giác nhớ anh, cảm giác cô đơn trong lòng. Mong mỏi ngày anh trở về thăm. Nhưng số phận tôi không biết đã chọc giận ông trời chỗ nào, ngày những chiếc xe chở lính từ đội ngũ về thăm nhà. Đoàn người bước xuống, người nào người nấy thân thể trông thảm vô cùng nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất tươi.
Đến giờ nghĩ lại tôi cảm thấy họ thật may mắn khi có thể bên nhau hưởng hạnh phúc như vậy. Bởi vì khi đó tôi đã chờ đợi rất lâu, nhưng không thấy được hình bóng của anh. Tôi vẫn kiên trì đứng đó đợi, là chiếc xe chở lính cuối cùng, tôi chắc mẩm rằng anh đang trên chuyến xe đó nên đã cười rất tươi. Cho đến khi có một anh lính có sẹo bên mắt đưa một phong thư cũ có nhuốm vài giọt máu cho tôi nói rằng
“Anh Vĩnh vì cứu tôi mà đã bỏ mạng nơi chiến trận rồi, xin lỗi cô. Anh ấy nhờ tôi chuyển phong thư này đến cho cô.”- Mặt anh ta nhăn nhó đến mức khó coi nhưng có lẽ bởi vì là một nam nhân nên không muốn rơi nước mắt trước mặt tôi.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác khi đó, bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi không tin vào tai mình, nên đã chặn lại chiếc xe đang định rời đi, tôi đã vừa cười vừa nói rằng : “Trần Ngọc Vĩnh, anh giỡn chẳng vui tẹo nào cả, anh mau xuống xe đi mà đừng núp nữa mà. …. Xin anh”. Mọi người ở đó đã ngăn tôi lại, tôi như thể đã phát điên thật sự, ôm phong thư đã bị vò nát vài phần vào lòng oà khóc. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn ai để an ủi, ôm tôi vào lòng cả. Tôi lê bước chân nặng trĩu đến trước cây phượng, đến nơi, tôi như mất hết cả sức lực ngồi phịch xuống đất, run rẩy mở thư.
“ Gửi Thiên Thanh, bé con của anh!
Là anh Ngọc Vĩnh của em đây! Nói sao đây nhỉ, là anh viết bức thư này khi còn ở nhà luôn í, em thấy ghê không, anh viết nó để phòng hờ đó. Hôm đó, anh xin em ba lời hứa, nhưng mà anh nghĩ thời gian sau đó anh có thể không thực hiện được rồi. Anh biết rằng là khi bức thư này tới tay của em thì anh không còn trên thế gian này nữa rồi. Thanh Thanh ngoan của anh, anh xin lỗi vì lại thất hứa nữa rồi, có lẽ kiếp này anh không thể bên em được rồi. Nếu có một ngày chỉ còn mỗi em trên thế gian này thì đừng cảm thấy lẻ loi nhé, anh sẽ mãi dõi theo em đó. À anh nhớ em rất thích mang vòng cổ nhỉ, trong lúc đi chiến anh đã mua được cái vòng đẹp lắm, là một cặp đó, anh một cái, em một cái. Anh mong sớm về để đeo vòng cho em ghê, muốn cùng em bái đất trời tổ tiên để thành đôi. Anh thì không có giỏi viết văn vở gì cho lắm nên em đọc tạm nha. Khi nào gặp mặt anh sẽ kể mọi chuyện lại cho nghe, rất thú vị đó nha.
Yêu em, bầu trời của anh.
Ngọc Vĩnh”
Tôi vội lần mò trong bao thư, đúng thật là có một cái vòng nhưng chỉ còn lại một cái thôi, cái kia vật đã theo chủ mất rồi. Ngày hôm đó, tôi ôm lấy bao thư cùng với dây chuyền ngồi thẫn thờ dưới đất, tôi không thể rơi nước mắt nữa rồi. Lạnh quá nền đất thật lạnh, tim tôi cũng lạnh luôn rồi. Lạnh đến bây giờ…
Năm nào cũng vào ngày 18 tháng 11 tôi sẽ về lại đây thăm cây phượng một chốc rồi về lại Sài Gòn, không lưu lại ở lâu. Mặt trời dần lặng xuống, tôi cũng đã kêu được một chiếc xích lô để đưa tôi ra bến xe. Quay đầu nhìn lại cây phượng, tôi chẹp miệng lắc đầu rời đi.
Cũng vào 18 tháng 11 nhưng là 29 năm sau, tôi lại về nhưng lần này là về luôn sẽ không rời đi nữa. Biết sao bây giờ, tôi mắc căn bệnh nhưng bác sĩ bảo rằng không thể trị được nữa rồi. Tôi thì không muốn từ bỏ cõi trần ở nơi đất khách quê người nên bắt xe về quê.
Tôi tựa vào gốc phượng, tay nắm lấy dây chuyền mệt mỏi thì thầm:
“Anh Vĩnh, anh chờ em thêm chút nữa nhé, em sắp được gặp anh rồi, em rất nhớ anh đó. Lần này là anh thất hứa với em, nếu có kiếp sau em muốn anh trả nợ cho em, và trả cả duyên cho em nữa nhé anh.”
Khi tôi nhắm mắt lại, như có như không nghe được có người đáp lại
“Được!”
Tôi mỉm cười dùng hết hơi sức của mình nói những lời cuối cùng:
“Tạm biệt anh Ngọc Vĩnh, xin chào anh viên ngọc vĩnh cửu trong bầu trời xanh”
Năm đó tôi 16 tuổi, anh 18 tuổi. Nay tôi đã 55 tuổi, nhưng anh vẫn chỉ nằm ở tuổi dương quang xán lạn.
*Thiên Thanh: Bầu trời trong xanh
*Ngọc Vĩnh: Viên ngọc vĩnh cửu