Các bạn biết không? Tuổi 17 chính là độ tuổi thanh thuần đẹp nhất, cũng là độ tuổi đem lại cho ta nhiều hối tiếc, thương nhớ trong cuộc đời này. Tôi nói vậy bởi vì tôi đã từng trải qua và chính trong tim tôi luôn giấu một hình bóng của một cậu thiếu niên. Vốn dĩ, lúc ấy tôi nghĩ cuộc đời tôi thật vô vị, sẽ trôi qua những ngày tháng ấy mãi chả có tí gì thay đổi nhưng không, ông Trời làm như thấu hiểu lòng tôi vậy, lại đem đến cho tôi một bất ngờ mà tôi chẳng thể nào quên đó là cậu. Một cậu thiếu niên thanh thuần, luôn giữ nụ cười trên môi bất cứ lúc nào. Lần gặp đầu tiên, đó là ở khuôn viên trường tôi gặp cậu giữa cái nắng gay gắt của trưa hè Hà Nội, nơi có những tiếng ve kêu vang rọi hay những làn gió rì rào thổi qua. Lúc ấy thời gian như ngưng đọng vậy, cậu con trai hay cười ấy nói:
"Cậu cho tớ hỏi đường vào văn phòng là chỗ nào thế?"
Lúc cậu vừa thốt ra tôi đã biết tim mình đã đánh rơi rồi, đánh rơi vì cậu, vì nụ cười, vì giọng nói ấy thật đáng cười mà.
Sau khoảng vài phút, cậu lại hỏi lần nữa. Lúc ấy, tôi mới chợt tỉnh lại giữa đống suy nghĩ hỗn loạn ấy, rồi ngượng ngùng trả lời.
Sau đó chúng tôi có gặp nhau thêm vài lần nữa, nhưng có lẽ chỉ có tôi nhớ cậu còn cậu thì không. Tôi biết vốn dĩ mình chỉ là con bé chỉ đường giúp, còn cậu chỉ là người qua đường hỏi nên chẳng có một chút gì đáng để ghi nhớ cả nhưng mỗi lần gặp tôi luôn có một loại cảm xúc mong chờ rằng cậu còn nhớ tôi, thật đáng cười.
Sau những lần gặp ấy, qua những người bạn tôi mới biết rằng cậu lớn hơn tôi 1tuổi, là con lai chuyển từ một đất nước nào đó về.
Bẵng đi một năm, cậu trai trẻ ấy nay đã tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu cho hành trình vào đại học của mình còn tôi chỉ đang loay hoay chuẩn bị kiến thức để vào lớp 12 thật xuất xắc. Sau đó mỗi người đều có số phận riêng của mình, tôi thì đậu một trường đại học, theo đuổi được ngành nghề mơ ước còn anh thì đang vừa học vừa làm. Sau khi lên đại học, tôi nghe nói anh đã trải qua 1, 2 mối tình nhưng chẳng mối nào đi đến đâu cả nên anh quyết định chỉ tập trung cho sự nghiệp còn tình duyên tính sau. Tôi cũng vậy, cũng đã có thử yêu một vài lần để có thể quên được anh nhưng không, có lẽ tôi đã dành tình cảm cho anh nhiều hơn tôi nghĩ, nhiều đến nỗi mà đôi khi tôi lại muốn nói hết những nỗi lòng mình ra nhưng rồi lại không dám, sợ anh từ chối. Trong cái tình yêu đơn phương này, tôi cảm thấy mình nhu nhược quá, cứ đem giấu những tình cảm ấy trong lòng đến nỗi mỗi đêm chỉ biết khóc, chẳng có gì tốt hơn cả và chỉ làm cho tôi càng đau khổ hơn thôi và cuối cùng mối tình đơn phương ấy cũng kết thúc.
Nó đã tiếp diễn từ khi tôi học lớp 11 đến năm 4 đại học thì kết thúc, bởi lúc ấy tôi đã quyết định tỏ tình mặc kệ anh có từ chối hay không và rồi mọi chuyện lại diễn ra mà tôi không thể ngờ được khi anh nói rằng:
"Anh cũng đã thích em từ lần gặp đầu tiên rồi nên, em đồng ý làm bạn gái anh nha?"
HOÀN
(Truyện này do mình nghĩ, chả có yếu tố nào có thật cả và đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên có một chút sai sót về chính tả hay cách dùng câu, từ hoặc câu đó có hơi ngang thì mong mọi người bỏ qua) tên truyện có ý nghĩa là: 1 cô gái đem dành cả thanh xuân tươi đẹp mình để thích chàng trai.