Cậu: Koraida
Hắn: Rindou
Tôi: Moe
Truyện mình viết cho vui thôi có sai sót gì mong mn bỏ qua
___________________________________________________
Mùa thu năm ấy, thật yên bình biết bao từng ngọn gió nhẹ nhàng đem hai ta đến... cũng nó mà mang ta đi.
-Này con ngốc kia mi là ai? -
-Cậu nói ai là con ngốc hả tên tóc vàng khè kia? -
Tôi căm phẫm ngước nhìn cậu bé bằng tuổi tôi, thân hình lem luốc, mà trả lời.
-Tao là Rindou, Haitani Rindou! Tao năm tuổi trở thành người lớn rồi đồ con nít!-
Cậu bé ấy thì ra là bằng tuổi tôi, hứ người lớn gì chứ chẳng qua chỉ là một tên nhóc láo cá mà thôi.
-Thế mày là ai con nhóc ranh kia?-
-Moe-
-Cái gì Moe?-
-Kuri Moe tao bằng tuổi mày-
-Từ này mày sẽ là bạn của tao hì-
Một tên lập dị bỗng xuất hiện và nói sẽ làm bạn với tôi, một đứa bé mồ côi được một gia đình nọ nhận nuôi sao? Hắn khi đó cha mẹ lại là những người giàu có nhất Roppongi. Hắn có tất cả nhữbg gì những đứa trẻ cùng tuổi đều mong ước, một dống đò chơi một căn phòng riêng và cả... một thế lực mạnh mẽ.
Ánh mắt ấy, một màu tím trong veo đầu sức sống khiến tôi không nỡ mà từ chối. Mùa thu đầu tiên của hai ta...
Tôi một cô bé nhút nhát có phần yếu đuối lại chẳng xinh xắn, người khác nhìn vào đều không muốn chơi cùng chỉ có hắn luôn bên cạnh chở che cho tôi dù là nhỏ nhất.
-Nếu có một ngày được đi đến đất nước khác mày sẽ đi đâu? -
-À... ừm chắc là đi Nga? Tao muốn mạnh mẽ như họ-
-Ờm, tao thì chỉ cần anh trai đi đâu tao sẽ theo đó anh trai là nguồn sống của tao, cha mẹ chả bao giờ chăm sóc tao nổi một ngày chỉ có anh trai mà thôi-
Đúng vậy hắn có một người anh trai hơn mình một tuổi mạnh mẽ luôn quan tâm hắn. Anh ta tên là Ran Haitani, Hắn cô đơn những vẫn còn anh trai còn tôi chỉ có một mình mà chống chọi với thế giới.
Hai năm trôi qua nữa tôi vẫn vậy cô đơn, có lẽ ngày vui nhất là khi cuối tuần tôi gặp hắn tại công viên ngày xưa, giờ đay hai đứa tôi như trái ngược nhau vậy, tôi nhút nhát, hắn mạnh mẽ, tôi cô đơn, hắn hạnh phúc, tôi không có gì hắn thì lại có...
Hắn không giống tôi, hắn thì vô lo vô nghĩ, không chỉ tôi có rất nhiều bạn bè cùng tuổi, cùng hắn vui chơi khắp mọi khu phố. Song đó tôi lại khác xưa, mái tóc dài ngày nào đã bị cắt ngắn vì để bán lấy tiền nuôi em gái nuôi của mình chỉ vừa 2 tuổi, hôm ấy cha mẹ nuôi mất trong vụ hỏa hoạn, họ liều mình bảo vệ tôi và em mà mất đi...
Mùa thu nữa lại đến tôi hôm ấy là thứ bảy cùng em gái đến chơi cùng hắn, gió thỏang nhẹ qua mang bao nhiêu kỉ niệm đẹp của chỉ riêng hai chúng tôi.
-Này Moe, mày đang làm gì thế? -
-Tao cho em uống sữa, em ấy đói rôì-
-Thế tai sao mày không cho em ấy uống mẹ tao nhỉ? Tao nhớ ngày nhỏ tao không uống sữa giống Mei-
-Tao làm gì cho em ấy uống giống vậy được chứ?Tao đã làm thử giống mẹ nuôi rồi nhưng không có sữa-
-Thế khi nào mày mới có sữa? -
-Chắc là khi tao có chồng chăng? -
-Như thế thì lâu lắm Mei mới có sữa uống sẽ chết vì đói mất thôi, để tao làm chồng mày nha, chúng ta sẽ làm vợ chồng đi-
Hắn ngây thơ năn nỉ tôi bằng ánh mắt lấp lánh đáng yêu.
Thời gian trôi đi thật nhanh giờ đây tôi và hắn đã 12 tuổi đã 7 mùa thu trôi qua rồi. Mei vừa vào cấp một con bé ngoan và vâng lời lắm tôi cũng dần quen với việc tự nhận tiền trợ cấp mà sống dù chẳng dễ dàng gì cả.
Mới đây vài ngày tôi được hắn chở đi học vằng xe moto mà hắn mới được mua cho nhân dịp sinh nhật. Chiếc xe cao thật khó cho tôi một con nhóc m48 leo lên. Hắn và tôi thân nhau lắm lâu lâu vào những lúc tôi được nghỉ học không có Mei hắn dều đưa tôi xem hắn đánh nhau cùng anh trai dù tôi không thích về việc đó lắm.
Lần ấy là một tuần trước sinh nhật tôi, hắn dẫn tôi đi khuân khỏa bằng một chuyến xe ra biển trong khi Mei con em tôi đang bị vùi trong đống bài tập kia.
-Moe.....-
-Có chuyện gì à? -
-Tao muốn nói rằng tao thích mày-
-Hể!!! -
-Mày đùa không vui đâu tao biết Kami thích mày mà dù gì nhỏ cũng là bạn thân tao... -
-Thì sao chứ? Nhỏ thích tao có phải là người yêu tao đâu. Tao chỉ thích mày thôi mày là đứa không vì vật chất hay vì cha mẹ tao mà làm bạn-
Tôi chẳng ngờ sẽ có lúc như vậy. Tôi bối rối vì chả biết làm gì cả trên chiếc moto ấy của một chiều thu mát hắn tỏ tình tôi? Tôi không thể tin được càng không biết làm gì khi nhớ đến Kami con bạn thân mà luôn giúp đỡ tôi và Mei...
-Này... Moe! -
-Mày kêu tao?-
-Mày trả lời đi chứ! -
-Tao... -
-Tao thích mày! Mau trả lời đi chứ! -
Hắn có lẽ vì hồi hộp quá mà chẳng kiểm soát được mà quát tôi... Chiếc xe cũng vì thế mà xém chút tông vào bụi cây. Sau đó hắn đưa tôi về mà không ai nói một tiếng nào cả... Hai hôm sau tôi nghe tin hắn và anh trai đánh người tới chết mà vào trại cải tạo.
Lần đầu tiên trong 8 năm tôi khóc rất nhiều trong ngày sinh nhật mình, lần đầu tiên tôi không có hắn khi buồn. Chiều tà hôm ấy tôi nhận một cuộc gọi....
Hắn gọi cho tôi...
-Moe chúc mừng sinh nhật đừng khóc nữa-
-Rin... Rindou? -
-... -
-Thằng ngốc sao lại bỏ tao chứ? -
-Xin lỗi cố lên nhé tao mong rằng 2 năm sau mày sẽ đến đón tao được không?
-Thằng ngốc... Tao sẽ đến đừng bỏ tao nữa nhé-
-Ừm... Sinh nhật vui vẻ-
Hai năm thấm thoát thôi đưa tôi đã 15 tuổi đã là một côn thiếu nữ xinh xắn. Tôi cũng như bao cô gái giao trái tim hồng cho một cậu trai nọ. Cậu ân cần chăm sóc tôi còn yêu quý Mei nhãn chứ khiến tôi phải lòng.
-Này Moe đi thôi không trễ giờ đó! -
-Vâng !!!
-Em nay xin thật đó-
-Thật là.. anh thật khéo miệng đó, Ko-chan-
-Ko-chan? Anh là Koradai mà em thật là! -
Hì đã nữa năm tôi và cậu quen nhau dù có chút ngại ngùng còn sót lại nhưng tôi thật sự yêu người con trai trước mặt này. Cậu có mái tóc tím lavender phồng lên và có hai đuôi tóc thả nhìn chả khác gì con sứa khi nó còn có nhưng highlights màu tím đậm cả.
Tôi nhớ hôm ấy tên ngốc gặp tôi tại lớp Mei cậu là em trai của thầy của nhiệm nhỏ, thầy nhờ giúp trông lớp trong lúc canh vợ đẻ. Cái vẻ mặt hớn hở khi cùng đám trẻ chơi trước sân trường khi cả truờng lớp nào cũng ngoái nhìn ghen tị. Cái vẻ đầu mà tôi ấn tượng là ánh mắt xanh ngọc trong veo ấy khiến tim dừng lại vài nhịp.
Khi bắt đầu cậu là người tỏ tình trước tôi rung động đã lâu liền đồng ý, v dù rằng vẫn còn áy náy nhớ về hắn tên ngốc thanh mai trúc mã của tôi...
Nhưng bất kì thứ gì cũng có thể thay đổi nhưng tính cách thì không, sau hơn nữa năm quen cậu dần cậu ta bắt đầu... ghen! Đỉnh điểm là hôm ấy tôi rước hắn -Haitani Rindou cậu tức lên đến thẳng nhà khi biết tin. Ngăn cản tôi đủ thứ, nhưng cuối cùng tôi đã mềm lòng mà khóc nấc nà chả làm gì được cậu ta bám lấy tôi không rời đôi lúc sẽ dùng những ngôn từ thô thiển mà chửi tôi.
Tháng sau đó tôi gặp lại hắn thanh mai trúc mã của tôi tại diêu thị khi hắn lượn lờ quầy thịt.
-Moe!?-
-.. Rindou-
-Này tại sao mày không chịu rước tao chứ? Mày biết tao thương mày mà có sao hứa rồi chẳng thực hiện chứ? -
-Rin... à không Haitani xin lỗi tao... có người yêu rồi đừnh làm phiền tao nữa anh ấy giận đó-
Từng lời tôi thốt ra như đâm vào tin hắn vậy, hắn im lặng hồi lau rồi mỉm cười miễn cưỡng chúc mừng tôi rời đi, tôi nhìn hắn mà thở dài... Mùa thu năm nay sao mà buồn thế?
Từ đó tôi và hắn chẳng còn liên lạc, con bé Mei cứ khóc ré lên khi mà uống sữa, nhớ lại thời xưa hắn ân cần cho con bé từng ngụm sữa, từ khi biết tin hắn trở về von bé cứ đòi khiến tôi đau lòng khôn siết...
Dần không chỉ tính ghen tuông cậu còn hay la mắng tôi thậm tệ nhưng tôi cũng chả dám nói, ba năm sau tôi cưới cậu khi vừa tròn 18 cái tuổi mà người khác có thể nô đùa tôi lại tấc bậc với bếp núc và sinh con đẻ cái cho cậu ta, cậu mắc chứng tự kỉ đôi lúc sẽ tức giận vô cớ lí do cho cho những lâng ghen tuông ấy, tôi thông cảm vì cậu vẫn yêu tôi.
Tôi sau 2 năm cưới có một bé gái kháu khỉnh tên là Rin con bé hay cười và ngây ngô đôi lúc cũng khá láu cả trêu ngươi dù chỉ mới 5 tuổi đầu. Thật giống hắn nhỉ?
Hôm ấy là định mệnh sinh nhật thứ 28 của tôi chìm trong đau đớn khi hắn và anh mình đến và giết chết chồng tôi...
-Ko-chan? ... à không...-
-Moe... xin lỗi nhưng tôi là Rindou kẻ mà em bỏ quên tình yêu đấy-
- Làm ơn hãy tha cho Rin được không? -
-...-
-Xin lỗi cậu...Moe à tôi thích cậu từ lúc mới 5 tuổi khi thấy cậu ngồi bên gốc cây lớn cạnh dòng sông rồi... NHƯNG TẠI SAO CHỨ? CHỈ VÌ MỘT TÊN CẬU CHỈ QUEN 6 THÁNG MÀ CẬU LẠI TRAO TÌNH YÊU CHỨ? TÔI THÍCH CẬU KHÔNG YÊU CẬU 23 NĂM RỒI ĐẤY ĐỒ KHỐN NẠN... -
-Hức xin lỗi... tình yêu không phải lâu hơn là được đâu... -
-chúc mừng sinh nhật... -
Hắn chảy nước mắt mà bắn tôi, xin lỗi nếu có kiếp sau tôi cũng chả thể làm gì đâu chúng ta chỉ mãi ở mức bạn thân mà thôi không hơn không kém Rindou à...
Hắn đau khổ bao nhiêu tôi chẳng hay nhưng tôi biết hắn mệt lắm rồi làm ơn ấy đừng nếu kéo nữa tôi không thể thay lòng tạm biệt nhé người bạn tri kỉ của tôi, người cho tôi hạnh phúc khi bé nhưng xin lỗi nhé tôi không thể yêu cậu được.