Mùa Hạ,ngày 27 năm ****
Theo thói quen,cô ôm chầm lấy người nằm bên cạnh như mọi khi.Phát hiện bản thân vồ lấy khoảng không,cô bật dậy,vốn người đó phải đang nằm cùng cô,đâu mất rồi,cô thầm nghĩ.Vớ lấy cái điện thoại theo một thói quen,khung giờ hiển thị trên màn hình sáng ấy chỉ mới hơn 3 giờ sáng,vậy thì người đâu,cô sốt ruột,chẳng thèm xỏ dép mà chạy bình bịch tìm vị kia.Rồi đến phòng khách,cô dừng lại,vị kia đương ngồi trước khung cửa sổ lớn xoay lưng lại phía cô,khoảng không chìm vào im lặng,dường như cả hai đều nghe được tiếng thở nhè nhẹ như có như không của nhau,không một ai lên tiếng.Cô tiến lại gần,ôm vị kia từ phía sau rồi dụi dụi vào gáy trông giống như con mèo đang đánh dấu chủ quyền của nó,vị kia mặc cho cô muốn làm gì thì làm,khẽ buông hàng mi cong cong như đang lim dim sau đó ngả nhẹ đầu về phía sau,tựa lên vai cô.Cô nghiêng nhẹ vai làm điểm tựa cho vị kia đồng thời cất tiếng,nói:"Linh,hay ngủ thêm chút?"_Lắc đầu thay cho câu trả lời,khẽ mở nhẹ mi mắt,cất tiếng:"chúng ta ngắm bình minh đi,Nhi".Dụi sâu vào gáy L,cô nói:"được,theo ý em".Thế rồi cô cùng L dắt nhau đi ra khỏi nhà,lấy chiếc ô tô chạy đến chân núi,tắt xe,cô dắt L đi từng bước leo lên trên.Cô không ngừng quay lại nhìn L,cẩn thận từng bước không để L xảy ra vấn đề,trông chẳng khác nào chàng vệ sĩ đang bảo vệ cho thứ hắn thờ phụng trong các câu truyện.Nhờ sự chăm sóc có phần hơi quá mức của cô,đến nơi vừa lúc lòng đỏ trứng khổng lồ của mẹ thiên nhiên đã đương ngoi hơn nửa,ánh sáng của nó cũng đương cùng nó dần len lỏi chiếu rọi vào từng ngóc ngách của khu ngoại ô cách khá gần thành phố này.Ánh sáng ban mai ấy sau một lúc cũng chiếu tới nơi hai người đương đứng,lộ ra người con gái nọ đang khó nhọc trên chiếc xe lăn cùng với một cô gái đang đứng cạnh và tay không ngừng lần mò đôi bàn tay của vị kia.Có vẻ khó chịu,L cất tiếng,nói:"đủ rồi,về thôi".Cô hơi có vẻ thất vọng rồi khẽ đẩy L xuống đến chân núi,sau đó thì cả hai về nhà,cô nấu ăn còn vị kia thì ngồi trên chiếc sofa và với vẻ biếng nhác bật tivi lên xem bản tin.Sau khi thưởng thức bữa sáng và dọn dẹp đâu ra đấy,cô cùng vị kia mở màn hình ra và bắt đầu công việc cùng nhau ở trên chiếc bàn nhỏ,thứ đương đặt cái máy tính của họ cùng đống đồ ăn dinh dưỡng đầy đủ có thể cung cấp năng lượng cho họ ngay nếu cần.Một ngày cứ thế yên bình trôi qua,làm việc xong thì cô chuẩn bị bữa tối còn vị kia sắp xếp tài liệu rồi cất gọn chúng.Sự hoà hợp của hai người chẳng rõ thế nào nhưng có lẽ cảnh dù im lặng nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn và ngày càng tăng ở đấy cũng đủ minh chứng cho việc cả hai thấu hiểu đối phương đến nhường nào.Lại yên bình với bữa tối trôi đi,cô cùng vị kia lại đúng khung giờ 22 ấy trèo lên giường,quấn quýt lấy nhau mà chìm vào cơn mộng.Và cô tỉnh dậy,đây vốn là căn phòng xa lạ lạnh lẽo chứ không phải cái phòng cô vừa đương nằm cùng vị kia,và chính nó cũng kéo cô về thực tại,vị kia đã ra đi,bỏ cô lại cõi trần thế cùng những gì cả hai gieo trồng vun đắp.Vị ấy ra đi vì bệnh,nhưng thứ thật sự có lẽ là vì thứ tình cảm của cô và vị ấy không được chấp nhận và bị xem như thứ dị hợm kinh tởm gớm ghiếc mới là nguyên do mà vị ấy ra đi.Cô nhẹ nhàng rời giường,sửa soạn tươm tất,ghé cửa tiệm mua một đoá hoa mà L thích nhất rồi lái xe đi đến trước mộ người con gái cô yêu,im lặng nhìn di ảnh vị kia đang cười tươi như hoa,nhưng trông sao mà méo xệch đi không ra nổi nụ cười một cách kì lạ khó tả.Cô ngồi xuống,tựa đầu vào bia mộ,thì thầm:"tôi lại nhớ em rồi,đến thăm em đây,chỉ một chút rồi đi ngay thôi,tôi hứa đấy".