Xin chào, Tôi tên là Sora Willay.
(_ngoại truyện của bộ [Attack On Titan_Aot] Sứ Giả_)
Nếu nói đến cuộc đời tôi thì có lẽ khó lòng kể tất cả cảm xúc, tình tiết, câu chuyện trong chốc lát.. tôi chỉ kể ngắn gọn thôi. Mong m.n hãy cảm nhận.
____ __ _________ ___ ___ _ _____ __
Đầu Tiên cũng như m.n, tôi cũng có một gia đình bình thường, có đủ ba và mẹ, 2 người chị. Người ta thường có câu nói "Nhà là nơi thất bại thì về, thành công cũng về, là nơi ấm áp, dịu dàng". Tôi có lẽ ko đc như vậy.
Mẹ tôi là 1 người vợ Công Dung Ngôn Hạnh, bà ấy dành hết cuộc đời cho gia đình và Chồng. Sáng đi làm kiếm tiền, Tối lại làm Nội trợ đảm đang, quần quật thì sáng tới tối ko 1 ngày nghỉ, đến 12giờ đêm mới làm xong, chẳng khác gì 1 Osin đc nhà Chồng bỏ cục tiền mua lại. Ba tôi, 1 người khá Gia Trưởng và rất có cái Tôi của mình, chính vì vậy mẹ luôn nhẫn nhịn ba tôi. Ông ta trong mắt tôi rất bủn xỉn, tiền học đều do mẹ bỏ ra, ông ta chẳng đụng tới, việc nhà, nấu ăn.. ông ta 1 cọng lông chưa đụng tới 1 chút. 2 chị tôi lớn từ từ dần trong Gia đình, chưa đc lần nào hạnh phúc, vì Ông ba và Tư tưởng lạc hậu của Mẹ nên 3 chị tôi cũng đã bị ảnh hưởng ko ích.
Về phần tôi, từ nhỏ đến bây giờ, theo cái nhìn và đánh giá của các giáo viên quanh quẩn như: Trầm tính, đôi khi vui vẻ, Lúc nóng lúc lạnh, cá tính, thích chen chân vào chuyện người khác. Tôi thì rất ghét chuyện Phụ nữ bị bạo hành, đánh đập, làm máy đẻ, Osin .v..v. nên từ nhỏ tôi rất ghét hai chữ "Đàn Ông" có lẽ do ảnh hưởng từ Ba tôi và cách nhìn nhận từ môi trường, cuộc sống. Thế nên tôi đã khá muốn làm con trai để bảo vệ phái nữ, tôi đã cắt tóc ngắn như Tomboy từ năm lớp 7, huống thật nhìn tôi khá đẹp trai, tôi nhìn còn mê nữa mà (@^_^@).
Vì Vậy nên chị em, ba mẹ cũng chẳng hoà thuận gì, năm lớp 7 tôi đã đi học võ và vào lớp Đấu. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh chị em mình cả, tôi chỉ đứng im cho họ đánh thôi, đứng trước gia đình xung đột, chửi bới tôi chẳng thể kìm nước mắt, tôi có lẽ khá nhạy cảm.
Bạn bè tôi cũng chẳng nhiều hay quá ít, cũng chả thân ai mấy, chỉ có xã giao là cùng, đi chơi cũng chắc đc là bao nhiêu, 1 năm chắc đi 1 lần hoặc chả có lần nào nên tôi cứ đi học xong đi về, tự đi tự lo.
Từ lớp 4 tôi đã biết rõ và cảm nhận đc cảm xúc tiêu cực, lúc đó tôi chưa học môn sinh nhiều nhưng đã tự tìm hiểu và biết khá nhiều. Và các Giới tính tôi cũng đã tự tìm hiểu và thấy đồng cảm những người LGBT.
Cuộc sống cứ dần trôi đi, năm qua năm, ngày qua ngày, thật tẻ nhạt! Đôi lúc, nhìn bạn bè đi cùng nhóm cùng cặp, những đứa trẻ may mắn có đc tình yêu thương của ba, mẹ và anh chị. Nhiều lúc trong đám đông ấy người người qua lại tấp nập nhưng chỉ 1 mình tôi cảm nhận chậm nhất, từng hơi thở từng nhất chỉ cử động đều cảm nhận đc, cảm xúc gì đây? Tủi thân sao? Hay cảm thấy Thương hại cho chính bản thân mình vì những điều người ta có nhưng mình lại ko? À, thì ra đó là Sự Ghen Tị và Khao khát hằng mong những điều nhỏ nhặt đó.
Dần dần tôi đã nhận ra và biết đó là Bệnh trầm cảm.
Nó dằn vặt tôi vào mọi lúc, lấy đi nước mắt của tôi vào mọi đêm mệt mỏi 1 mình cô đơn trong 4 bức tường trắng với ánh đèn vàng soi sáng chút.
Anime.. tôi đã vô tình coi được bộ Anime từ lúc mới vào Cấp 2, Lần đầu tôi coi Anime và thấy bộ này rất hay, Attack On Titan.
Lúc đầu coi thấy sợ sợ vì toàn mấy con Titan khổng lồ ăn thịt con người trong những bức tường. Nhưng phải nó rất cuốn, dần dần tôi chả còn cảm giác sợ hãi gì với bộ này mà thay vào đó là thích thú tột cùng.
Tôi khá thích Mikasa Ackerman, cô ấy có vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ vượt trội, khi ai đụng vào Eren, ánh mắt của cô ấy lại sắc xảo và lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi cũng khá thích Armin, cậu ấy khá dễ thương khi còn nhỏ, khá bánh bèo nhưng lại thông minh và tốt tính.
Eren Yeager, cậu ấy là Nhân vật 9 trong Bộ phim ấy, Cậu ấy rất nhiệt huyết và luôn cố gắng hết mình, dù ko nổi trội gì lắm nhưng là người mà Mikasa Ackerman luôn xả thân cứu và đem lòng yêu từ nhỏ.
Còn mấy nhân vật khác thì tôi ko có gì muốn kể lắm. Nhưng có 1 người Tôi thích nhất, tôi nghĩ ai xem bộ AOT thì ai cũng thích cả.
Đó là Levi Ackerman, Binh Trưởng Levi trong Quân Trinh Sát, anh ta rất mạnh mẽ, lạnh lùng boi, cục súc, trầm tính.v..v, Đc mệnh danh là 'Chiến binh Mạnh Nhất' của nhân loại, đc hàng ngàn thiếu nữ yêu thích và dõi theo đến phát cuồng. Nhìn đẹp trai nhất phim nhưng lại có chiều cao khiêm tốn, 1m60 thôi.
Chả biết từ bao lâu tôi đem lòng yêu thích nhân Vật 2D này.. thật tức cười nhỉ?
Trong phim Attack On Titan có nói về sự Tự Do của nhân loại trong bức tường, tự do bay lượn cùng cánh chim của Eren, cuối cùng có rất nhiều người hi sinh vì sự Tự Do này, và Eren đã thành 1 cái gì đó hơn cả thần, vạn vật siêu nhiên. Cậu đã chết nhưng do sức mạnh của Ymir nên cậu đã thay đổi từ thời ko này qua thời ko khác, giờ cậu tự do rồi, cậu đã siêu thoát, nhờ có cậu mà đã có nhiều người đc sống tiếp cuộc đời và giải thoát cho số mệnh. Chỉ tiếc là cuối cùng Mikasa ko thể đến đc với Eren, Mikasa vẫn đem lòng yêu mà luôn chăm sóc nấm mồ của cậu dưới góc cây, từng chút mà ko đem lòng yêu người khác, chờ đợi cậu đến cuối đời..
Tôi cũng đã muốn sự Tự Do từ lâu rồi, có lẽ đó là 1 phần tôi thích AOT, cứ tự hỏi mình là mình tồn tại để làm gì? Sống để làm gì? Chả có ý nghĩa gì cả.
Còn Levi ư? Anh ta bị mất 1 chân và vẫn sống tiếp..
Mấy năm sau, tôi đã đọc những bộ truyện Đồng Nhân, Fanfic của những bộ Anime mình đã coi qua.
Lòng Yêu thích nhận vật 2D trổi dậy trong những khoảng khắc cô đơn, mệt mỏi tuyệt vọng đến tận cùng, tưởng tượng Levi nắm kế bên tôi và ôm tôi ngủ trong sự an toàn và ấm áp đến lạ thường.
Vào 1 ngày đẹp trời tôi đã uống hệt 1 lọ thuốc ngủ để mong ước đến được Bộ Attack On Titan và yêu. Giờ tôi chẳng quan tâm ai lo lắng cho mình. Đến phút cuối chẳng lẽ tôi ko thể nghĩ cho bản thân một chút đc sao?
Tôi ghi Di Nguyện vào tờ giấy:
"Xin lỗi, con ko muốn mãi trong nỗi tuyệt vọng này nữa rồi, quá đỗi mệt mỏi, nếu ko cho con 1 gia đình Hạnh Phúc thì xin đừng bao giờ sinh con ra, mẹ đừng tự dằn vặt mình vào gia đình mình nữa, mình xứng đáng đc Hạnh phúc riêng mình. Mong rằng sau khi con lìa đời thì hãy đem thân con hoả táng và rải xuống đất trời để con hòa mình vào trong hư vô."
Tôi nằm xuống bàn cùng chiếc gối êm ái, nhìn ra bầu trời đang có Hoàng Hôn dần dần lặng xuống. Đẹp thật, tôi rất thích ngắm bầu trời, nó khiến tôi rung động đến lạ thường vậy, cánh chim thoai thoảng thất bay lên bầu trời cao vô định cứ tựa như Tự Do của nhân loại và Eren vậy.
Làn gió nhè nhẹ lướt qua làm tôi có cảm giác thoải mái, tôi mỉm cười nhẹ và dần nhắm mắt lại. Chỉ xin trời rằng hãy lắng nghe ước nguyện của tôi.. Xin ngài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là Kiếp trước của tôi. Chứ kiếp trước nữa khoảng 1000năm về trước, tôi là 1 kẻ sát nhân gương lên thanh kiếm sắt nhọn giết kẻ phản bội, ám sát. Phục tùng dưới nhà vua, sùng bái ngài như 1 tính ngưỡng của riêng mình, để rồi bị ngài vứt bỏ, coi là vô giá trị và giết thẳng tay.
Giờ đây làm Sứ Giả Địa Ngục, trả giả cho điều mình đã làm.
Nhưng thực sự tôi là ai? 1 cô gái tuổi đôi mươi ao ước về thế giới ko tồn tại hay 1 kẻ sát nhân phục vụ cho tính ngưỡng của đời mình?
Tất cả chắc chắn là 1. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra bản gốc của mình!
Người qua các kiếp, tôi động lòng chỉ 1 mà thôi... (Đón xem..)