Thuở nhỏ tôi cùng cậu chúng ta luôn kề vai sát cánh. Tôi cho cậu thấy thứ gọi là tình bạn.
Khi vào lớp một, cậu bị té ngã tôi đã cõng cậu trên lưng. Khi cậu khóc tôi chỉ biết cho cậu một viên kẹo đường.
Vài năm sau khi chúng ta đã lớn, vào một ngôi trường mới cậu đã bị bọn người xấu bắt nạt. Tôi đã bảo vệ cậu mặc kệ bản thân, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi.
Từng năm trôi qua ba mẹ tôi đều mất hết, tôi chỉ còn mình cậu ấy là người thân.Riêng cậu ấy đã có bạn gái, tôi rất buồn, nhưng cũng không thể làm gì cả. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai chúc mừng cậu.
Ngày cậu cưới tôi đã đến dự hôn lễ, đưa mắt nhìn cậu bên người khác. Lòng ích kỷ trong tôi nổi dậy chỉ muốn cậu là của tôi nhưng tôi đã suy nghĩ lại.
Giây phút cậu bước lên xe hoa, tôi ngậm ngùi nước mắt nhìn bóng lưng cậu. Tôi đã chạy theo sau xe và hét lớn tên câu, nhưng tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ nghe thấy giống như không bao giờ nhìn thấu được tình cảm của tôi dành cho cậu. Hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống, thứ cuối cùng tôi có thể cho cậu là một lời chúc phúc và gửi lại cậu một lời tạm biệt.
Tôi không muốn gặp lại cậu không phải là tôi ghét cậu mà bởi vì tôi không muốn nhìn người tôi thương ở bên một người khác.
Sinh ra là con trai tôi biết cho dù tình cảm của tôi dành cho cậu có lớn đến mấy cũng vô dụng mà thôi.
Cuộc sống của tôi không còn hình bóng của cậu, giống như thế giới không có ánh sáng.
Căn bệnh quái ác này sẽ giúp tôi quên đi cậu.
Khi tôi còn sống dù chỉ còn hơi thở yếu ớt thì tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ kết thúc.
Chỉ khi mắt tôi đã nhắm chặt, tim đã ngừng đập, khắp người không còn hơi ấm thì khi đó mọi kí ức về cậu đã không còn.
Yêu cậu là tôi sai nhưng tôi không hối hận. Tôi hy vọng kiếp sau thế giới sẽ thay đổi để tôi tiếp tục yêu cậu một lần nữa.