_maybe ooc_
_Pluviophile: những người thích cơn mưa_
__________________________
*Tách tách tách
Tiếng mưa chạm xuống trực tiếp mặt đất vang vội. Anh - Kakuchou đang trú mưa tại mái hiên gần đó với quần áo ướt nhũn. Anh lập tức lấy điện thoại mình ra kiểm tra và gọi cho ai đó.
-"Sanzu mày thông báo hộ với Boss là tao đi trễ nhé"
"Ờ ờ tao biết rồi"
*Tút tút tút
-"Chưa nói hết thì nó lại cúp máy rồi"
__________________________
Mưa vẫn chưa tạnh hiện tại còn dữ dội hơn ban đầu. Kaku bắt đầu thấy lạnh dần đi. Bất chợt ánh mắt anh nhìn nơi cô gái với mai tóc đỏ hoe, mắt xanh đang đi dạo giữa thời tiết này.
"Bị điên sao mà đi long nhong thời tiết này vậy?" -Kakuchou thầm nghĩ
Cô gái ấy có vẻ đang đi về phía anh.
"Anh đứng đây đợi ai?"
Giọng nữ trầm cất lên
-"À tôi chỉ đứng đây trú mưa nếu cô cảm thấy phiền thì tôi đi chỗ khác cũng được"
"Không phiền..." -Nói xong cô ấy bỏ đi vào nhà
"Cô gái kì lạ..."
Trời đã tối nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh tinh gọi cho cấp dưới của mình nhưng điện thoại lại bị mưa làm hư. Anh bối rối bấm chuông cửa tại nơi anh đang trú. Cô gái kì lạ đó mở cửa cho anh.
-"Xin lỗi vì đã làm phiền nhiều lắm. Tôi chỉ muốn mượn đỡ điện thoại để liên lạc với bạn mình có được không?"
"..."
"Được...vào nhà"
Nói xong thì cô gái đó vào nhà, anh thấy vậy cũng bèn đi theo.
"Điện thoại ở đấy anh cứ gọi"
-"À vâng tôi cảm ơn nhiều lắm"
Sau một hồi thì anh đã gọi được cấp dưới đi đón mình.
"Anh là tội phạm phải không?"
Vẫn là chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh vang lên nhưng nó lại làm anh khó chịu.
-"Sao cô lại nghĩ tôi như vậy?"
"Anh là Kakuchou, No.3 Phạm Thiên..."
Anh có vẻ khá bất ngờ khi có người lại thẳng thắng với mình như vậy.
"..." Không gian im lặng hơn bao giờ, kể cả có tiếng mưa thì cũng chả cứu được nổi tình huống khó xử này.
-"Đúng tôi là tội phạm, cô sẽ gọi cảnh sát chứ?"
"Tôi là cảnh sát"
-"..."
_____♡_____
_dwie.ziy_