Cô và em được xem là bạn thân, nhưng rồi cô phát hiện ra cô không đơn thuần xem em là bạn mà là em là người mà cô yêu thầm, cô yêu em hơn bản thân mình.Tuy vậy nhưng cô không thể bày tỏ tình cảm của mình cho em vì cô biết em chỉ đơn giản xem cô là bạn thân.Những lúc có ai đến tỏ tình em cô cảm thấy rất khó chịu, cô cũng chỉ gặp riêng người đó và đe dọa nhưng rồi một lần em được tỏ tình,người đó bảo" Tôi thích em,em làm người yêu tôi nha" rồi sau đó cô nghe được em đã đồng ý làm người yêu nhưng cô nghe tin như sét đánh ngang tai khi người yêu em là con gái. Cô lúc đó như sụp đổ, sau hôm cô biết được sự tình cô đã tránh mặt em,em cũng thắc mắc nhưng rồi chỉ tập trung quan tâm người em yêu.Sau khi cô và em không gặp nhau một thời gian thì em nghe tin em qua Mỹ.Cô đi khoảng 2 năm thì quay về gặp em, tìm mãi tìm mãi cô đã nghe được tin em đã ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư, thì ra năm đó em đã biết được tình cảm cô dành cho em nên mới mới đồng ý làm người yêu của cô gái đó,nghe tin cô đã đi Mỹ nên em đã viết một lá thư gửi cô,trong thư viết:
"Gửi người em yêu nhất
Em biết chị yêu em mà đúng không? Nhưng xin lỗi chị khi không nói ra tình cảm của em dành cho chị mà lại chọn người con gái khác làm người yêu em. Chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác, khi em nhận ra tình cảm của mình thì em nhận được tin em đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi chị nhận được bức thư này có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa.Vĩnh biệt Thanh Nguyệt người con gái em yêu nhất trên cõi đời này"
Cô xem xong bức thư bỗng bật khóc như một đứa trẻ cô hối hận khi lúc đó không nói ra tình cảm của mình miệng cô lẩm bẩm:" Tôi yêu em lắm Khả Hân, em đợi một chút tôi sẽ đến bên em ngay" Cô phóng xe chạy thẳng đến cây cầu gieo mình xuống, trước lúc cô mất ý thức cô nhớ lại những hồi ước giữa em và cô.
END