"Trường Mạnh"
"Trường Mạnh"...
Hình như có ai đó đang gọi tên tôi thì phải, giọng nói trầm ấm ấy cứ lãng vãng trong tâm trí tôi mấy ngày nay. Lúc tôi lim dim ngủ thì lại nghe thấy giọng nói ấy, với lại tôi ở nhà có một mình thôi cũng đâu có ở cùng ai đâu.
Hay là có ăn trộm lẻn vào nhà tôi? không thể nào tôi đã khoá cửa cẩn thận rồi mà .Với lại nhà tôi cũng chẳng có gì để trộm cả!!
Giọng nói đó đã làm cho tôi không ngủ ngon giấc được. Đã 3 ngày rồi tôi cứ liên tục nghe thấy nó.
Hôm nay, tôi thật sự đã tức giận đến đỉnh điểm. Người đó là ai? Cậu từ từ mở mắt, không có gì xung quanh cả!! Thật kì lạ!! Một bóng đen xuất hiện, tôi chỉ thấy dáng người của người đó cao cao, còn lại thì tối đen không thấy gì .
Cậu lên tiếng quát:"Nè, tên kia mày là ai mà vào được nhà của tôi, phải ăn trộm không? Tôi báo cảnh sát đấy". Thấy người đó không nói gì cậu định chửi cho tên đó lên bờ xuống ruộng thì cơ thể của cậu không thể di chuyển như đông cứng lại, như có thứ gì đó đang đè lên người cậu, cậu khó thở cực kì .
Lúc này cậu sợ hãi, cậu đã biết đó không phải là người, mấy ngày trước dì của cậu có dạy cho cậu đọc kinh .Cậu cũng không quan tâm đến kinh phật cho lắm nhưng rồi cậu cũng đọc qua. Cậu bắt đầu đọc kinh niệm phật, cơ thể của cậu cũng bắt đầu nhẹ nhàng một chút.
Cậu bừng tĩnh, giật mình mở mắt
"Hả, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy nè!! Mình đã gặp ma sao?Huhu" Lúc cậu mở mắt thì chuông báo thức cũng reo lên , cậu nhanh chóng chuẩn bị đi học.
[Cậu tên là Dương Trường Mạnh năm nay cậu 22 tuổi, đang học năm cuối đại học. Bố mẹ cậu mất sớm khi cậu chỉ có 4 tuổi nên cậu phải sống với dì- em gái của mẹ. Do trường của cậu xa nhà nên cậu phải chuyển đến phòng trọ để đi học cho gần. Cuối tuần thì cậu có về thăm dì, khi về thì tay không khi đi thì đùm đề đồ ăn dì gói cho cậu đem lên thành phố ăn.]
Cậu khoá cửa nhà để đi học, ngoảnh mặt lại thì cậu hơi giật mình, cậu thấy một người con trai đang tầm tuổi cậu đang ngồi trước cửa nhà cậu. Cậu lên tiếng:"Cậu kia cậu là ai vậy?Sao lại ngồi trước cửa nhà người ta như thế". Người đó im lặng không nói gì ... sau đó anh ta đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi."Tên này là ăn xin à" cậu cũng mặc kệ mà đi đến trường.
Trong giờ học, do chuyện tối hôm qua mà cậu không ngủ được , mất ngủ cho nên lên lớp cậu ngủ gật .Vì vậy nên giáo viên mới phạt cậu do cậu không chú tâm vào bài giảng.
Đến giờ ra về có người chạy lại...
"Trường Mạnh!! Nay mày bị sao vậy"- Công Trí (bạn thân của cậu).
- "à do hôm qua tôi gặp ác mộng nên không ngủ đủ giấc ấy mà"
"Vậy hả, mấy hôm nay mày cứ ngủ gật trong lớp nên tao hơi lo"
-"không sao đâu tao ổn mà"
"ừm, Nhớ giữ sức khoẻ đó, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi đó nha"
-"ờ"
"thôi tao về nha, bye
-"bye"
Về đến nhà cậu giật mình khi thấy người kia vẫn còn ngồi ở đó và anh ta đã ngủ ở ngoài đường. Cậu lo lắng gọi anh ta dậy nhưng anh ta đã ngủ mê không còn biết gì nữa. "Tên này là ai mà phiền phức vậy".
Hết cách cậu khoác vai anh ta đưa vào nhà, đặt anh ta lên giường. Sau đó cậu đi tắm rửa nấu cơm, đang nấu đồ ăn thì cậu nhớ là cậu quên mua hành lá nên chạy đi mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Đang mua thì cậu nhớ đến tên đó, lỡ hắn là ăn trộm thì nhân lúc không có mình ở nhà anh có thể sẽ lấy gì đó và lẻn đi mất.
Cậu cấp tốc thanh toán tiền và chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà, thấy anh ta đang ngồi trên ghế xem TV cậu cũng bớt lo đi phần nào....