“Kei, nhớ nhé hãy chờ anh” Hắn nói với giọng trêu đùa nhưng khuôn mặt thì đầy rẫy sự đau thương
Kei nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi cậu nói “đợi anh quay về thì tấm thân già này ko biết còn sống không” cậu cười đùa lại với hắn nhưng đôi mắt thì đã sưng tấy. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều
Hắn tiến lại gần ôm chặt đầu cậu rồi thủ thỉ”anh hứa với em rằng chiến trận lần này anh chắc chắn sẽ chiến thắng cố gắng đợi anh nhé”
Kei dụi vào ngực của cậu ta mắt của cậu đã hiện nên một mang sương mỏng cậu sụt sịt:Anh có chắc không anh hức....hức hứa đi anh hứa rằng sẽ không bỏ em một mình hức huuuu. Anh..... sẽ ko bỏ em một mình giống bố
“Ừm chắc chắn mà” vừa nói hắn vừa lau đi những giọt nước mắt của Kei
Hai người ôm nhau, cả hai đều muốn đêm hôm nay đừng trôi qua quá nhanh vì bọn họ thật sự chẳng muốn xa nhau
Nhưng chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Sáng hôm sau có 1 đoàn kị sĩ đến: tôi muốn gặp đồng chí Liam
Liam nhìn Kei hắn gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy cổ mình và nói: “xin lỗi em nhưng anh phải đi. Anh sẽ cố gắng giữ lời hứa. Cố gắng đợi nhé, anh yêu em”.
Nói rồi hắn đứng dậy gật đầu với đoàn kị sĩ. Hắn nhìn Kei rồi bước đi cùng đoàn. Mắt Liam có chút đỏ nhưng lựa chọn tốt nhất của hắn là giữ im lặng, vì hắn biết Kei đang rất buồn nếu hắn khóc cũng chỉ làm cho người ấy đau khổ thêm thôi.
Kei nhìn hắn leo nên ngựa đi đến khi khuất hẳn bóng hắn thì mới thôi. Nước mắt của Kei không ngừng rơi xuống cậu ấy sợ một ngày nào đó Liam sẽ giống cha mình. Cha của cậu ấy đã mất ở trên chiến trường.
Cậu ấy ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc. Vì cậu biết bây giờ chuỗi ngày cô đơn sẽ bắt đầu
2 NĂM SAU
Cuối cùng cậu cũng được đi đón Liam. Chiến tranh bây giờ cũng đã bắt đầu ít dần đi nên Liam ko cần cống hiến nữa. Hắn đã cống hiến rất nhiều cho đất nước rồi.
Cậu đang định đi ra cửa thì gặp Liam. Kei cậu ta đã khóc cuối cùng thì lời hứa cũng thực hiện đc rồi
Liam ôm lấy cậu người hắn có mùi tanh nồng nặc, đó là mùi của máu. Kei đẩy hắn ra hoá ra là hắn bị thương. Cậu vội vàng lấy đồ, băng bó và khử trùng cho hắn. Xong đâu vào đó thì cậu đi nấu cơm.
Hôm nay cậu nấu những món Liam thích nhất. Sau khi dọn cơm ra cậu đã nói chuyện và hỏi thăm hắn rất nhiều.
Hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà đâu biết rằng đây là lần cuối họ đc gặp nhau.
Tối hôm đó khi hai người họ đang quấn lấy nhau trên giường thì 2 tên giặc ập tới chúng lấy súng ra bắt hai phát vào ngực Liam.
Liam ngã xuống nhưng vẫn dùng hết sức lực đứng dậy hắn dùng chút sức lực cuối cùng giết hai tên đang cầm súng
Rồi sau đó ngã khuỵ xuống đất.Kei lao khỏi giường như một mũi tên cậu đỡ đầu Liam dậy gào khóc gọi tên anh. Liam nhẹ nhàng dùng hơi thở yếu ớt nói những từ cuối cùng
-Anh..... yêu em
Hắn dùng tay vuốt nhẹ một đường trên má Kei rồi nhắm mắt. Kei ko giữ nổi cảm xúc anh gào lên trong đau đớn. Nhưng lúc này chả ai giúp anh và hắn cả
Sáng hôm sau tang lễ của Liam được dựng lên. Ai đấy đều thương cho người lính trẻ. 20 tuổi là cái tuổi mà đẹp nhất của đời người nhưng anh đã mất, bỏ đi cả thanh xuân tươi đẹp phía trước.
Kei đứng trước mộ Liam mặt anh thẫn thờ anh không muốn biết về việc Liam đã chết. Anh thủ thỉ trong dàn nước mắt và gương mặt vô cảm.
-Anh bỏ tôi rồi! Cuối cùng.... cuối cùng anh cũng bỏ tôi. Thà rằng....thà rằng anh cứ ko yêu và từ chối tình cảm của tôi đi chứ tại sao...... tại sao lại âm dương cách biệt như này. Anh biết rằng...bt rằng tôi dành ra 2 năm để đợi anh mà bây giờ anh lại đi đột ngột như vậy. Anh có bt tôi..... tôi nhớ anh ko.
TÔI NHỚ ANH cậu ta gào lên giữa trời mưa lạnh giá. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho chàng trai trẻ này.