Máu vẫn cứ chảy… Sợi dây sinh mạng dần trượt khỏi kẽ tay. Hắn chẳng cảm nhận được nỗi đau. Bởi lẽ, trái tim của hắn đã có quá nhiều vết thương, mới có, cũ có, chồng chất lên nhau chẳng còn chỗ trống cho đoạn tình duyên đã đứt. Cái chết đến với hắn giờ đây như giải thoát cơ thể bị xiềng xích trói giữ, giải thoát cho hắn khỏi ranh giới yêu - hận, nơi địa ngục của những dục vọng mà trước đây hắn luôn hằng ao ước.
Dùng chút sức lực cuối cùng của mình. Hồi tưởng quá khứ nhân sinh đã từng rất tốt đẹp, mọi khoảnh khác như được hắn khảm sâu vào tâm can mang theo cho lúc vĩnh biệt trần thế. Nàng là ánh nắng, là sinh mạng, là cứu rỗi vô tận dẫn dắt một kẻ đã chìm sâu trong những dơ bẩn của trần tục. Đưa tay lên khoảng không vô tận, từng hạt lệ nóng bỏng rơi xuống đôi gò má.
-------------
Mái tóc màu đỏ thẫm
Nụ cười tựa ánh bình minh
Mạnh mẽ kiên cường
Đẹp tựa một đóa Lily
Nhuốm ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ký ức sẽ là thứ cứu vớt cuộc đời con người khỏi những tiêu cực, là chìa khóa giữa ranh giới sống - chết. Những bây giờ sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra. Đóa hoa Lily duy nhất của hắn cũng héo tàn rồi. Vậy còn lại gì? Còn lý do nào có thể giữ chân sinh mạng đang bị Thần Chết cướp lấy?
----------------
Bên dưới gốc Tùng Bách
Hai đứa trẻ cười đùa
Ngồi tựa vào vào nhau
Hai tâm hồn cô đơn giờ hòa làm một.
Writer: Quân Vô Ưu