Tại trạm chờ xe buýt, một cô gái nhỏ trong chiếc váy xanh thiên thanh đang ngồi chờ xe buýt. Cơn mưa như trút nước không ngừng nhảy đồm độp trên mái của trạm xe. Mưa rất to, những giọt nước bé tí ti thi nhau rơi xuống từ bầu trời chút mảng hồng, chút mảng đen nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới cô. Lắc lư theo nhịp điệu của bài hát trong tai nghe, đôi chân cô vô thức đá vũng nước trước mặt, nước bắn lên cô mỉm cười thích thú. Trong trạm chờ, không chỉ có mình cô, còn có một chàng trai với mái tóc nâu ngồi bên cạnh nữa. Tính cô rất nhút nhát nên hạn chế tiếp xúc với người lạ như người con trai kia là một ví dụ điển hình. Anh ta ngồi chờ xe buýt cùng cô từ rất lâu rồi, cô không nói, anh cũng chẳng mở lời, im lặng ngồi bên cạnh cô. Cô để ý hình như hôm nay đã là ngày thứ mười anh ta ngồi chờ xe buýt cùng cô. Chắc là chuyến của anh ta cũng trễ như cô, chỉ là trùng hợp thôi.
- Cô nghe được tiếng mưa rơi không.
Lần đầu tiên cô nghe anh ta nói, giọng vừa trầm vừa ấm nghe rất êm tai.
- Tiếng mưa rơi?
- Mỗi hạt mưa rơi đều có lý do của chúng, mỗi một hạt là một nốt nhạc, mưa rơi mạnh sẽ là âm trầm, mưa rơi nhẹ sẽ là âm cao. Nếu để ý một chút cô sẽ nghe được bản nhạc của chúng.
- Vậy sao.
Sakura hạ headphone xuống, cô lắng nghe tiếng mưa rơi.
- Xin lỗi tôi không nghe được chúng đơn giản chỉ là va đập với một thứ gì đó.
- Cô yêu mưa không.
Chàng trai lại hỏi Sakura.
- Có, tôi thích ngắm nhìn chúng rơi, nhưng cũng không vì sau đó chúng lại vỡ tan đi. Không có gì vui cả.
- Một cô gái cũng nói với tôi như vậy, cô ấy bảo thích ngắm mưa cùng tôi, nhưng cũng rất ghét mưa vì chúng rất dễ tan.
- Vậy cô ấy đâu.
- Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa, cùng đứng chờ xe buýt dưới một trạm chờ. Mưa đưa chúng tôi đến bên nhau và cũng chính mưa chia xa chúng tôi. Một năm trước trong cơn mưa lớn, cô ấy bị tai nạn giao thông.
- Vậy bây giờ cô ấy...
- Cô ấy rất gần nhưng cũng rất xa. Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại không biết. Cô ấy hoàn toàn quên mất tôi là ai. Hoàn toàn quên mất bản nhạc của mưa mà chúng tôi thường nghe mỗi khi trời mưa.
- Tôi xin lỗi, tôi đáng ra không nên hỏi như vậy.
- Không sao.
Chiếc xe buýt cuối cùng dừng trước trạm, Sakura nhanh chóng bước lên nhưng chàng trai kia thì không.
- Anh không lên sao.
Chàng trai khẽ lắc đầu, mỉm cười buồn.
- Vậy tạm biệt nhé.
Ngày hôm sau trời lại đổ mưa, Sakura lại ngồi đợi xe buýt tại trạm xe, chàng trai tóc nâu kia lại đến.
- Xin chào.
- Xin chào.
Cô mỉm cười,chào đáp lại.
- Cô tên gì, tôi là Li Syaoran.
- Tôi là Sakura Kinomoto.
- Cô đã nghe được bản nhạc của mưa chưa.
- Xin lỗi, tôi vẫn chưa.
- Lúc đi về,đừng tựa đầu vào cửa kính xe buýt, sẽ bị đau đấy.
- À vâng nhưng sao anh biết tôi có thói quen đó.
Syaoran chỉ cười không trả lời cô.
Những ngày hôm sau, anh lại ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngắm mưa, cùng cô chờ xe buýt, cùng cô trò chuyện. Tình cảm của Sakura dành cho chàng trai lớn dần. Cuộc đời Sakura là một chuỗi ngày đen tối bởi bệnh tật và Syaoran là những tia nắng ấm áp khiến cô cảm thấy cuộc đời này ít ra vẫn còn những mảng màu tươi đẹp. Những hôm rảnh rỗi Syaoran thường hay đạp xe chở cô dưới trời mưa mặc cho ngày hôm sau bọn họ sẽ lên cơn sốt.
- Syaoran, cô gái anh từng kể với em tên gì vậy. Em rất tò mò.
Anh mỉm cười, xoa tóc cô. Đôi mắt anh nhìn ra phía ngoài, những hạt mưa lại rơi đậu trên hiên quán cà phê.
- Hôm ấy mưa rất to, mưa cuốn trôi mọi thứ. Cô ấy như những cơn mưa đầu mùa khiến cuộc đời anh tươi đẹp nhưng rồi cô ấy không biết rằng khi cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh, cô ấy đã mang trái tim anh đi.
Sakura hơi khó chịu, chiếc thìa trong tay cô liên tục khuấy li cappuchino.
- Vậy anh biết cô ấy đang ở đâu không.
- Anh biết
Li cappuchino không còn được khuấy bởi Sakura nữa. Bàn tay nhỏ của cô vô thức đan vào nhau.
- Cô ấy ... sống tốt chứ.
- Ừ.
- Sao anh biết.
- Ngày nào anh cũng theo dõi cô ấy, bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy ngốc nghếch quá không hề hay biết.
Bây giờ Sakura thực sự khó chịu, đồng ý bên cô vậy mà ngày ngày theo dõi cô gái khác. Li Syaoran, anh giỏi lắm.
- Anh còn yêu cô gái đó ... nhiều không
- Nhiều.
Vị đắng của cappuchino tràn vào khoang miệng cô. Sao lại đắng đến thế nhỉ hay người ta không bỏ thêm đường cho cô. Những thứ đó Sakura chẳng còn bận tâm nữa, cô ngắm mưa tuyệt nhiên không hỏi Syaoran thêm điều gì. Tình yêu nhỏ bé của cô bị vùi dập bởi những hạt mưa bé tí kia. Cô ước cô đến trước cô gái anh yêu. Cô ước cô sẽ là cơn mưa mát lạnh rơi xuống cuộc đời anh trước. Nếu mọi thứ cô đến trước kết cục sẽ khác, tình yêu của cô dành cho anh sẽ không còn là tình đơn phương ngu ngốc và vô vọng.
- Em sao vậy Sakura.
- Syaoran, anh nghĩ kĩ một chút xem trong lòng anh em là gì.
- Sao em lại hỏi như vậy.
- Anh trả lời đi.
- Sao lại im lặng thế khó nói đến vậy sao. Em không bắt ép anh đâu, anh không nói cũng được.
- Sakura.
- Em có việc bận em về trước nhé.
Nói rồi cô nhanh chân bước ra khỏi quán cà phê. Cơn mưa vẫn chưa tạnh, gió cùng mưa lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô không muốn nghe câu trả lời của anh.
- Sakura.
Tiếng Syaoran đằng sau, cô ép mình chạy đi, chạy thật xa chỗ anh đang đứng. Cô sợ mình lại đau lòng trước những lời anh nói. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Nếu như vậy thì mất mặt quá không phải chạy đi là tốt nhất rồi sao.
- Sakura.
Syaoran không ngừng gọi, anh vẫn kiên trì chạy theo cô dù cho mưa đang lớn dần.
- Sakura, dừng lại đi. Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
- Không cần nữa, em không muốn nghe.
Cô thấm mệt,chạy chậm dần rồi dừng hẳn.
- Đồ ngốc, em không thấy mưa đang rất lớn sao. Sẽ nguy hiểm nếu em cứ chạy bán sống bán chết như vậy.
- Buông em ra. Em ghét anh, đi về mà quan tâm cô gái kia.
- Em đang ghen sao.
- Phải em đang ghen, em vô cùng ghen tị với cô gái đó. Anh ngày ngày quan sát cô ấy nhưng với em đơn giản chỉ là ngồi chờ xe buýt dưới mưa. Em ích kỷ lắm em muốn nhiều hơn nữa. Em muốn anh ... luôn luôn nhìn em, duy nhất em thôi.
Sakura hét lớn, tiếng của cô át cả tiếng mưa. Mắt cô nhòe đi, cô khóc lớn.
- Lần đầu tiên anh thấy một cô gái tự ghen với chính mình đấy Sakura.
- Anh nói cái gì.
- Ngốc ạ, em trong tim anh quan trọng hơn tất cả.
- Em... sao lại ...
- Một năm trước, hôm đó trời đổ mưa rất to, lúc ấy em cũng hỏi anh như vậy anh chưa kịp trả lời em lại chạy đi. Chạy không để ý đến xung quanh đến khi anh đuổi kịp thì em nằm đó, bất động, vũng nước còn sót lại nhuộm một màu đỏ, anh đã rất sợ, anh sợ anh không được nhìn thấy em nữa, cho đến khi em tỉnh dậy lại quên đi anh là ai. Ngày ngày anh đến trạm xe buýt chỉ mong được nhìn thấy em. Anh đã nói với chính mình nếu như em quên anh, anh sẽ xuất hiện và làm trong kí ức của em có thêm anh một lần nữa.
- Syaoran, em... em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Em khóc trông rất xấu.
- Em không khóc chỉ là nước mưa chảy xuống thôi.
- Thế bây giờ em có còn ghen nữa không.
Cô lắc đầu, ôm lấy anh liền nói
- Syaoran, dù cho trước đây em không nhớ anh là ai nhưng em rất cảm ơn vì anh đã đến bên em. Hãy để em yêu anh lần nữa, anh nhé.
Hai người họ ôm chặt nhau dưới cơn mưa, bản nhạc ấy họ lại nghe được một lần nữa vừa có tiếng mưa, vừa có tiếng nhịp đập trái tim cùng hòa hợp.
---&------+----&----+-----&----+-End+-----+-----+------&--------&-------