Hôm nay thật là chán,tôi đã nghĩ như thế cho đến khi nhận được tin nhắn mời đi chơi từ Ukyo. Tôi đã chuẩn bị nhanh nhất có thể.... Tôi lấy một cái váy yếm màu xanh với bên trong là một cái áo dài tay trắng...Tại vì nó ấm với cho khỏi lạnh chứ hôm đó có tuyết...Rất nhiều tuyết...Tuyết trắng xoá làm tôi không thấy mặt trời luôn.Một cái cài hình bông tuyết màu xanh dương lấp lánh mà tôi thích nhất...Tôi chả hiểu tại sao mình lại mang nó đi...tại tôi chả bao giờ mang nó đi mỗi dịp bình thường cả...Vì nó là cái cài mà mẹ tôi cho tôi hồi nhỏ,nó già hơn cả tôi. Mà lúc đó thì nó chưa lấp lánh đâu,lớn lên tôi lấy nhủ phủ lên. Có lẽ...tôi có một chút cảm xúc đặc biết với cậu ta....chắc chỉ là một chút thôi... Tôi đã bắt xe đến đó càng nhanh càng tốt...tôi hối hối hối,suốt ngày hối để đến đó càng nhanh càng tốt. Cứ như tôi đang mong chờ để được gặp cậu ta nữa,cho dù là với bạn thân của tôi thì tôi cũng chả bao giờ hóng đến mức đó cả...Cậu ta đến trước tôi, tôi đã cố gắng đến đó rất nhanh rồi nhưng vẫn chậm hơn cậu ta. Bọn tôi đã đi chơi rất vui....rất rất vui. Bọn tôi còn đi trung tâm thương mại nữa. Tối hôm đó rất đẹp...rất rất đẹp,tôi bất giác nói một câu nói "Em Yêu Anh"tôi chả biết tại sao tôi lại nói như thế nữa...Hơ hơ,đúng là cái miệng hại cái thân mà...Nhưng đó là nếu như tôi nói với người khác...cậu ta cũng thích tôi...lúc đó thì có lẽ như thế....Lúc tôi nhận ra thì tôi ngất đi...Tại sao chứ....tôi tự trách bản thân mình..Vâng,và cậu ta đã bế tôi về nhà....Aaaaa,sao tôi lại nói như thế chứ. Cậu ta sau khi đưa tôi về nhà cậu ta thì cậu đã trả lời "Anh cũng yêu em". Sau đó thì....