Nàng cấm tuyệt những dòng nước mắt lăn sau khi đã nhẹ dạ để chúng chiếm đoạt trọn vẹn thân xác nàng một cách bẽ bàng. Nàng kháng cự chật vật. Không thể để sự lừa dối ấy tước đi cuộc sống mình. Nàng tự nhủ nỗi đau cũng như viên thuốc quá cỡ,đôi khu uống hai ba ngụm nước mà nó vẫn nghẹn ngay ngõ hẹp, nhưng có giằng co vất vả thì cuối cùng nó cũng trôi xuống đáy và tan chảy. Nàng muốn để mọi việc súc sắc theo căn số,bắt viên thuốc gồng gánh trách nhiệm nó đã gây ra. Tim nàng nhói lên tê thấp và thân thể run rẩy ngoài tầm kiểm soát. Ai có thể tiếp quản nỗi đau của nàng?
Nàng tìm câu trả lời qua những cuốn sách nằm la liệt trên kệ. Cẩm nang sống qua cuộc chia tay của Delphine Hirsh rút vội cho nàng tấm khau lau đi nước mắt. Đừng gọi cho gã của Ronda Findling răn đe nàng chớ mềm lòng. Không phải vấn đề của anh ta khuyên nàng hãy suy nghĩ về cuộc tình bảy năm. Người đàn ông xấu của Robert I. Simon khẳng định nàng phải cắt đứa với kẻ xảo trá kia. Vì đàn ông không lắng nghe của Barbara Pease giải thích sự khác biệt của đàn ông và nài nỉ nàng hãy thứ tha.
Cuối cùng,Quyền quyết định tự tử của G. Steven Neely được nàng chọn với một cây dao nhọn.