Tôi tên là ngọc .Tôi sinh năm 2000,cái khoảng thời gian mà mọi người gọi là gen z ,được mọi người gọi là sinh ra đã tiếp xúc với công nghệ thông minh. Haha t thấy nực cười làm sao ,tiếp xúc với công nghệ ưa ,phải đến tận năm lớp 2 tôi biết đến cái bóng đèn mới biết đến cái điện thoại cục gạch là cái gì.Đúng vậy nhà tôi nghèo, sống trong một vùng quê cũng nghèo nốt, ở trong một ngôi nhà lá tồi tàn ,thập chí đến một căn chòi được người khác dựng bằng tre đơn sơ cũng đẹp hơn nhà tôi. Tôi không phải đang kể khổ mà tôi chỉ muốn nói với một số người đang ảo tưởng một vài câu nói gì đó và nghĩ sẽ thành công thì sai rồi. Người ta nói cứ chăm chỉ nắm bắt là sẽ thành công, đúng ba mẹ tôi chăm chỉ lắm làm đồng từ sáng sớm 3h tới khi tối không thể thấy đường mới về nhưng thu ra cũng chỉ đủ để chia trả cho tiền thuê ruộng và phân thuốc còn tiền dư cũng chỉ đủ cho ngày hai bữa cơm trắng. Ba mẹ tôi cũng biết nắm bắt lắm thấy giá thịt quá cao thì liền trồng rau nhưng lại bị thương lái ép giá, không cam tâm xách ra đi bán dạo nhưng người ta nhìn hình dáng gây gò quần áo rách rưới của ba tôi lại ngại không dám mua , lạ nhỉ.Cố gắng là sẽ thành công, cũng đúng bởi vì mẹ tôi đã phải cố gắng làm tới mức ngất xỉu trong nhà máy may để cho tôi đứa con duy nhất trong nhà đi học lớp 1 trong khi lúc đó tôi đã tám tuổi,khó hiểu. Tôi cũng biết học là cách duy nhất để thành công ,tôi lúc cấp 1là đứa duy nhất 5 năm được học sinh xuất sắc, năm lớp 5 tôi giỏi toán hơn ai hết, nếu bình thường thì đã được đi thi học sinh rồi nhưng trường của tôi là trường làng vỏn vẹn 10 mấy người ai mà lại cho trường tôi đi thi ,thất vọng.Lớp 6 có khả năng tôi phải nghĩ học vì nếu cho tôi học thì chắc ngày nào ba tôi cũng phải làm mệt đến ngất trên cánh đồng và mẹ phải làm tới xỉu ở công ty mất, khá buồn. Nhưng hóa ra ông trời cũng có mắt vì là học sinh xuất sắc, nhà nghèo, hơn nữa lại là con người dân tộc nên tôi được tuyển vào trường chuyên lớp chọn của trường tỉnh và không cần trả bất cứ tiền học nào thậm chí họ còn thuê cho tôi nhà trọ để có chỗ ở mà không cần trả tiền, nhưng nó cũng là nỗ lực và hoàn cảnh của tôi không phải nhờ ông trời .Ngày đầu đi học , tôi ôm cái cặp cũ bước vào lớp, nhìn các bạn khác tôi thấy tủi và tự ti suy cho cùng tôi cx khá hướng nội, tôi khá ghét nó nhưng không thể bỏ nó được. Học xong tôi bị thầy cô giữa lại vì họ muốn nghe chuyện gia đình tôi , có gì đáng để kể đâu nhưng sau đó tôi vẫn kể vì nghĩ họ sẽ giúp mình. Sau khi kể xong tôi khóc òa lên không phải vì tôi tủi thân hay tự ti mà chỉ vì tôi tự cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình. Tôi tốt nghiệp cấp 2 một cách xuất sắc và không có một người bạn nào trong suốt những năm học , cũng phải thôi tôi hướng nội quá mà .Cấp 2 rồi đến cấp 3 lần , tôi tưởng nhà nước lại sẽ giúp tôi nhưng không họ đã giúp tôi cấp 2 rồi cấp 3 họ chả có việc gì để giúp tôi , họ còn có những người khác cần họ giúp đâu ai giúp ai mãi được. Sau rồi tôi được ba mẹ kiu nghĩ học vì ba mẹ nói không kham nổi chi phí, lúc ba mẹ nói thế tôi chỉ cười và nói :"con biết rồi "ba mẹ thấy tôi nói câu đó nước mắt họ rơi lã chã, họ khóc vì cảm thấy có lỗi với tôi họ khóc vì cảm thấy mình bất tài vô dụng đến đứa con duy nhất cũng không thể cho nó học hành tử tế, tôi không trách họ tôi cũng không trách ông trời, tôi chỉ chấp nhận thôi .Năm 16 tôi bước ra vùng quê nghèo đói đến một nơi khác phụ bán quán cho một người họ hàng xa , lương khá bèo bọt nhưng được bao ăn ở nên đối với tôi rất tuyệt, năm 18 tuổi tôi đi làm thuê ở một shop quần áo, dần dần tôi được bà chủ thương nên lương cũng được nâng cao .Năm nay 22 tuổi tôi vẫn làm ở shop nhưng đã xây được một căn nhà nhỏ cho bố mẹ mặc dù cũng phải mượn một ít tiền . Cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn ghét tôi trước kia hướng nội và luôn mong chờ được người khác giúp đỡ luôn tin vào lời nói châm ngôn của người khác, bạn có giống tôi không ,bạn chỉ biết chấn nhận giống tôi không .Bạn hãy nhớ rằng châm ngôn thành công là những người thành công nói nhưng họ thành công thì họ nói gì chả được. Chúc bạn may mắn trong cuộc đời à không phải là "trò chơi của chính bạn " 🍀🍀🍀🍀