Năm ta 16 tuổi, phụng chỉ hoàng đế thành thân với tứ hoàng tử.
Chàng biết không, lúc nghe được thánh chỉ ta mừng đến nỗi bật khóc, bởi vì gả cho chàng là ước mơ từ nhỏ của ta.
Ta vì chàng mà năm 7 tuổi bị phế hai đôi chân, cả đời không thể đi lại được nữa.
Nhưng ta không hối hận vì cứu chàng, bởi vì ta yêu chàng rất nhiều.
Rồi cả năm ta 11 tuổi, đại hoàng tử muốn dùng rượu độc biến chàng thành kẻ câm, chính ta đã không chút do dự mà giật lấy ly rượu uống cạn.
Cũng may thái y đến kịp mới giúp ta không bị câm nhưng cái giá phải trả cho việc uống ly rượu độc ấy cũng không kém gì.
Ta vì uống nó mà bị vô sinh, không thể sinh con được nữa.
Nhưng, ta không hối hận, vì ta rất yêu chàng.
Sau này, khi tiên hoàng băng hà ta và cả gia tộc hết sức nâng đỡ chàng giúp chàng lên ngôi.
Và cái ngày chàng lên ngôi cũng là ngày thành thân của chúng ta.
Chàng biết không, lúc ấy ta đã nghĩ rằng ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.
Bởi người ta yêu cũng yêu ta.
Chàng có nhớ lời thề ước năm đó không ?
Chàng đã hứa với ta sẽ mãi một đời một kiếp một đôi ta.
Chàng không biết đâu, ta nghe câu đó của chàng xong vui đến mức hận không thể đứng lên ôm chàng thật chặt.
Chàng trở thành tân đế liền sắc phong ta làm hậu, hứa với ta hậu cung chỉ có mình ta, sẽ không nạp thêm phi tần nào khác.
Nhưng... bậc đế vương như chàng liệu có giữ đúng lời hứa này không ?
Ba năm, chàng độc sủng ta ba năm, cùng ta trải qua một cuộc tình đẹp.
Ta cứ ngỡ rằng hạnh phúc này sẽ mãi là của ta và tình yêu này sẽ mãi mãi trường tồn nhưng... trớ trêu thay chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Điều ta lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến.
Ba năm sau chàng tuyển tú, ta khóc nháo làm loạn, trở thành trò cười cho cả thiên hạ.
Ba năm sau chàng lập phi, ta doạ tự sát, trở thành người phụ nữ hay ghen tuông ngu xuẩn trong mắt thiên hạ.
Rồi ba năm sau nữa, chàng... phế hậu, đưa Lệ phi lên thay ta làm hậu, ta đau khổ đến làm náo ở cung Lệ phi.
Ta hỏi chàng có thật sự yêu ta không ?
Chàng đáp lại ta bằng hai từ " Chưa từng"
Lúc ấy ta cuối cùng mới hiểu, thế nào là bậc đế vương ba ngàn giai lệ.
Và cuối cùng ta cũng hiểu lời hứa " một đời một kiếp một đôi " kia chỉ là lời nói suông mà thôi !
Chàng phế ta, đày ta vào lãnh cung lạnh lẽo không chút thương tình.
Ta nhìn chàng, không còn làm loạn nữa, chỉ nhìn chàng mà thôi !
Ta mệt rồi, chàng muốn thế nào thì ta thuận theo chàng.
Ta không khóc nữa, lau đi những giọt nước mắt dư thừa kia, nhìn chàng bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng của mình.
Giờ ta mới hiểu được câu nói " gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời " này.
Chàng ở ngay trước mắt ta, nhưng dù có với tay ta cũng không thể chạm đến chàng.
Sau này ta mới biết mấy năm đó chàng độc sủng ta là bởi chàng thấy có lỗi với ta, bởi vì chàng mà ta bị phế hai chân, vì chàng mà ta không thể có con.
Ta hy sinh cả một đời, nhưng rồi lại chẳng thể đổi lấy điều ta mong muốn nhất.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm kết tóc phu thê và cũng là lần đầu tiên trong đời ta không còn gọi chàng là " phu quân " nữa.
Hoàng đế bệ hạ - thiếp thân cáo lui.
Giờ ta cũng nên đổi cách xưng hô rồi.
Dù sao bây giờ ta cũng chỉ là một phế hậu, có tư cách gì mà gọi chàng là " phu quân " chứ.
Cũng không phải nhỉ, kể từ lúc chàng tuyển tú, lập phi thì chàng đã không còn là phu quân của mình ta nữa rồi.
Ta quay người bảo tì nữ đẩy xe ra khỏi đó, dọn đến một nơi khác - lãnh cung.
Chàng biết không, đối với ta mà nói lãnh cung này còn không lạnh lẽo bằng trái tim tan vỡ của ta.
Sau này ta vẫn là Tiểu Thất, nhưng chàng đã không còn là Lục Ly nữa rồi.
Ta nhớ Lục Ly của ta, nhớ những lúc chàng ấy nhìn ta mà cười dịu dàng, nhớ những ngày tháng còn ở Thành Trường An cùng ngắm hoa mai giữa mùa đông lạnh giá.
Khoảnh khắc đó, ta sẽ cất lại, kỉ niệm đó chỉ của riêng ta mà thôi, còn chàng... ta không cần nữa.
Ta không muốn yêu chàng nữa !
Đợi đến mùa đông năm nay, ta sẽ xin chàng hưu ta.
Còn ta, sẽ quay về Thành Trường An uống rượu ngắm hoa mai nở, sống trong những kí ức tươi đẹp trước kia của ta và Lục Ly.
Nhưng... ta không biết tấm thân tàn này của ta còn có thể chờ được không nữa.
....
Còn hai ngày nữa là đến đông rồi, ta cuối cùng cũng có thể chờ được đến ngày ngắm hoa mai nở.
Chàng thấy không Tiểu Thất của chàng kiên cường lắm đó !
Hôm nay, ta đã hạ quyết tâm sẽ qua chỗ chàng, xin chàng một tấm hưu thê.
Chàng có vẻ vẫn vậy nhỉ ? Vẫn sống rất tốt khi không còn ta ở bên.
Chàng... còn có cả hài tử nữa rồi.
Nhìn ba người thật hạnh phúc a !
Ta đẩy xe đến trước Vĩnh An cung - nơi mà ta đã từng sống vào ba năm về trước.
Chàng nhìn ta, nhưng là với một ánh mắt khó chịu.
Chắc nhìn ta vẫn còn sống tốt thế này nên chàng khó chịu.
Nhưng không sao cả, bởi hôm nay ta đến là để xin chàng bỏ ta.
Từ nay ta sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa đâu !
Chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta rồi viết cho ta một bức hưu thê như lời cầu xin của ta.
Ta nhận lấy nó rồi rời đi, không ngoảnh đầu lại. Bởi ta sợ nếu ta ngoảnh lại nhìn chàng, ta sẽ không thể buông tay được.
Tối hôm nay trời đã trở lạnh hơn rồi, thân thể của ta cũng ngày một lụi tàn.
Ta kêu nha hoàn thiếp thân dìu mình qua gần cửa sổ.
Ta muốn viết cho chàng bức thư cuối trước khi rời đi.
" Lục Ly, đã gần 9 năm kể từ khi ta bị phế hậu rồi ! Nhưng ta không quan tâm ngôi vị hậu này, chàng muốn cho ai cũng được, thứ ta cần chỉ là chàng của trước đây mà thôi. Ta yêu chàng còn hơn chính bản thân mình. Nhưng tình yêu này nó làm ta mệt quá ! Chín năm qua ta đợi chàng đến mức tâm tàn nguội rồi, ta viết bức thư này. Chỉ để hỏi chàng câu cuối, chàng có nhớ lời hứa lúc ta 6 tuổi không ? Chàng đã hứa với ta mùa đông năm nào cũng sẽ cùng ta đến thành Trường An ngắm hoa mai nở. Nhưng chàng lại thất hứa rồi ! Chín năm nay ta chỉ xin chàng đưa ta đến thành Trường An để ngắm hoa nở nhưng chàng ngó lơ lời cầu xin của ta. Chỉ lạnh lùng sai hạ nhân đưa ta đến đó. Chín năm nay ta đều một mình cô độc ngắm hoa, ta hỏi chàng, chàng thật sự quên lời hứa đó hay cố tình quên nó vậy ? Nhưng thôi, ta mệt rồi, cũng chẳng còn hơi sức để khóc nháo làm loạn trước mặt chàng nữa. Ta buông tha cho chàng đó, ta sẽ không đeo bám chàng nữa đâu. Chàng cũng hãy trả lại tự do cho ta đi ! Kiếp sau, ta cầu mong sẽ không gặp lại chàng. Bởi vì kiếp này ta đã yêu chàng quá nhiều rồi. Tạm biệt chàng Lục Ly của ta. Vĩnh biệt hoàng đế bệ hạ ! "
Viết xong dòng cuối, ta như trút hết được cả tấm lòng của mình.
Thật nhẹ nhõm !
Chỉ là ta có chút buồn ngủ rồi !
Đôi mắt cũng dần trĩu xuống.
Cuối cùng.... ta cũng được tự do rồi !
Cuối cùng.... ta cũng không thể ngắm được cây hoa mai nở hoa.
Cuối cùng... cuối cùng... ta cũng đã buông bỏ được chàng rồi !
--- KẾT ---
TÁC GIẢ : TIỂU PHƯỢNG CỬU