Truyện Ma-Tác giả Tường Vân
Tác giả: Tường Vân Nguyễn Hoàng
HỒN BÀ ÂN
Tác giả:Tường Vân
Bà Ân đang đội thúng lúa mới gặt về thì Minh con trai bà mới chạy ra đỡ thúng thóc rồi nói
-Mẹ mới về,con có chuyện muốn thưa với mẹ .
Bà Ân phẩy phẩy cái nón rồi trả lời
-Có chuyện gì thì con nói đi mẹ nghe nè.
Ngồi xuống bên cạnh bà hắn nói
-Dạ thưa mẹ con cũng không còn nhỏ nữa.Nay con muốn xin mẹ đem trầu cau sang hỏi cưới Mẩn cho con ạ.
Bà Ân nghe vậy liền hỏi lại hắn
-Cái gì con muốn lấy con Mẩn con bà Mén đó hả.
Hắn ta gật đầu đáp
-Dạ đúng rồi, con và Mẩn yêu nhau cũng được một năm rồi.Với lại cô ấy đang mang trong mình đứa con của con.Con mong mẹ đồng ý cho tụi con
Bà Ân tỏ vẻ không hài lòng
-Cái gì chưa hỏi cưới mà nó có thai rồi .Trời ơi là trời con với chẳng cái.Bao nhiêu người không chọn đi chọn con đó.Ngu ơi là ngu.
Minh đứng dậy nói
-Mặc mẹ nói gì con cũng cưới Mẩn về làm vợ.Con không bỏ mặc mẹ con cô ấy được.
Bà Ân bất lực nói
-Dù sao cũng đã rồi thì mẹ cũng đành chấp nhận. Để mẹ đi nói cô chú bây sắm lễ rồi sang nhà nó.
Minh lúc này cười rồi ôm bà
-Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ sắp có cháu nội rồi mẹ nên vui chớ.
Bà gạt tay con mình ra đáp.
-Nếu con dâu của mẹ là đứa khác thì mẹ sẽ vui .Nhưng mà
Nói tới đây bà không nói nữa mà đứng dậy đi vô trong nhà.Vốn dĩ bà không thích Mẩn là vì cô ta nổi tiếng đanh đá ,chua ngoa không ai bằng. Không biết con trai bà làm sao mà lại đi thích cô ta như vậy.Cả hai còn có con nữa.Giờ bà không thích cô ta nhưng cháu thì làm sao bỏ mặc được.
Sáng hôm sau bà dậy sớm đi sang nhà Chín Hưng,là cô chú của Minh bước vào nhà bà với gọi
-Cô Chín chú Hưng có ở nhà không chị nhờ xíu.
Cô Chín đang nấu cơm sáng chạy ra thấy bà liền cúi đầu chào
-Dạ chị hai mới qua.Có chuyện gì không ạ để em chạy vào kêu anh Hưng.
Thế là cô chạy vào kêu Hưng.Hưng đi ra thấy bà gật đầu rồi hỏi
-Dạ chị hai có việc gì nhờ vợ chồng tụi em thì chị nói đi ạ.
Bà ngồi nói nghiêm túc
-Thằng Minh nhà chị nó muốn lấy vợ, nên chị sang nhờ vợ chồng cô chú sang đi hỏi vợ cho nó với chị
Nghe Minh tính lấy vợ hai vợ chồng anh khá bất ngờ mà hỏi
-Thế cháu nó lấy đứa nào vậy chị hai đứa nó quen lâu chưa mà tiến nhanh vậy chị.
Bà Ân đáp
-Nó lấy con Mẫn con của bà Mén em ạ.Nghe đâu hai đứa nó quen nhau cả năm rồi.Mà còn có con .
Nghe tới đây cả hai đều há hốc mà đồng thanh nói
-Cái gì con Mẩn con bà Mén.Nó bị điên hay gì mà đi có con với con đó trời.
Bà Ân buồn bã nói
-Thì biết là vậy.Nhưng giờ không còn cách nữa rồi em.Tụi nó có con với nhau rồi thì mình biết làm sao đây.Thôi thì cứ để tụi nó lấy nhau cho rồi.
Vợ chồng hai người cũng chỉ biết lắc đầu cho đứa cháu của mình.Thế là ngày hôm sau bà Ân với vợ chồng nhà Chín Hưng và Minh đem trầu cau sang nhà Mến.Đến nhà cô Minh gọi
-Mến ơi Mến.Anh đến rồi
Từ trong nhà bước ra một người mặc áo màu hồng mặt đầy son phấn, khiến cho ba người cảm thấy khó chịu. Cô cất tiếng chào
-Dạ con chào mẹ chào cô chú ạ
Bà Ân với cô chua cười lấy lệ rồi hỏi
-Mẹ con có ở nhà không, cô đến có chuyện quan trọng muốn bàn.
Cô ta cười đáp
-Dạ mẹ con ở trong nhà ý ạ con mời mọi người vô nhà ạ.
Bước vô nhà bà Mén đang ngồi đó ăn trầu thấy bà An đi vào liền cười chào
-Dạ chào chị Ân mới qua.
Bà Ân mỉm cười đáp
-Dạ vâng chào chị ạ.Nay nhà tui sang đây có xíu chuyện muốn bàn với chị ạ
Bà Mén liền đáp
-Dạ mời chị ngồi ,có gì chị nói đi ạ.
Thế là bà Ân với vợ chồng chú Hưng ngồi xuống bà nói
-Dạ thưa chị, hôm nay nhà tui sang đây là muốn xin hỏi cưới cháu nhà mình cho thằng Minh con tui.Không biết ý chị sao ạ?
Bà Mén nhìn sang phía Minh với Mẩn rồi đáp
-Tui thì sao cũng được, hai đứa nó thương nhau là được.
Bà Ân nghe vậy thì hỏi về phần sính lễ
-Dạ vậy phần sính lễ thì sao ạ.
Bà Mén ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói
-Thôi thì nhà tôi chỉ cần 1cây vàng với trầu cau bánh trái là được rồi chị .
Nghe đến vậy bà Ân như muốn ngất ngay tại chỗ,chỉ lấy một cây vàng.nhà bà cũng đâu khá giả đến mức như vậy .Bà liền hỏi
-Dạ chị ơi cái vàng hồi môn nhà tui đem 5 chỉ thôi được không ạ.Chớ chị cũng biết nhà tui không khấm khá gì.Mong chị thông cảm cho với ạ.
Bà Mén cười khẩy nói
-Trời chị không có tiền mà đòi cưới vợ cho con thì sao .Không ấy chị về đi chớ tui không đủ vàng thì không có làm đám cưới đám hỏi gì hết trơn.
Minh nghe tới đây liền nói
-Bác ơi con với Mẩn thương nhau thật lòng bác cho hai tụi con lấy nhau đi.
Bà ta nói với giọng khinh thường
-Cưới nhau tôi có cấm cản gì đâu.Có một cây vàng mà không đưa được thì thôi vậy.
Thế là bà ta đứng dậy bỏ đi vào trong,con Mẫn cũng lót tót theo sau.Bỏ mặc bà Ân vợ chồng chú Hưng và Minh ngồi đó.
Đi về nhà Minh nói với bà Ân
-Con không biết đâu mẹ phải vay mượn hay sao cũng được con phải cưới Mẫn về làm vợ.
Bà Ân liền đáp
-Con ơi là con nhà nó thách cưới cao vậy làm sao mẹ lấy tiền đâu mua vàng được hả.
Mặc cho bà có nói gì Minh vẫn không nghe mà khăng khăng đòi cưới Mẫn.
-Con không biết mẹ làm sao thì làm phải đem đủ vàng sang nhà Mẫn để con với cô ấy lấy nhau.Không thì con bỏ đi cho mẹ xem.
Nghe những lời Minh nói với bà Ân thì chú Hưng bực mình tiến tới tát anh một cái rồi chửi
-Cái thằng mất dạy này,ai nuôi mày lớn lên mà mày vì một đứa con gái không ra gì mà mày đòi bỏ mẹ mày hả.
Minh quát lại
-Chú biết cái gì mà xía vào.Bà ta có ở với tôi cả đời không hả.
Bà Ân nghe những lời đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra nói những câu như vậy bà chỉ biết khóc rồi nói
-Thôi được rồi, mẹ đi mượn vàng cho con được chưa.
Nghe bà Ân đồng ý,chú Hưng liền nói
-Chị .......sao chị chiều theo nó......chị cứ thương nó mà nó có đoái hoài tới chị không hay chỉ vì người ngoài mà mất dạy với chị.
Bà Ân cười nhạt nói
-Thôi chú nó ưng lấy vợ thì ta cứ lấy cho nó.Xem như tôi làm tròn trách nhiệm của mình rồi.Thôi chú ngồi chơi nha,tôi đi sang nhà bác Cường một lát.
Thế là bà lấy cái nón mê đi sang nhà ông Cường.Ông Cường là anh trai của bà đi vào nhà bà gặp bà Hường liền chào
-Dạ em chào chị .Anh đâu rồi chị em có chuyện muốn nhờ anh chị giúp em với ạ.
Bà Hường thấy bà sang liền cười nói vui vẻ
-Cô út mới sang hả.Anh đang cho mấy con gà ăn đằng sau, đợi chị chạy đi kêu anh nha.
Bà chạy ra sau kêu ông Cường .Tầm 10 phút sau thì ông Cường đi vào cất lên hỏi
-Sao vậy em?Có chuyện gì hả?
Bà thấy ông đứng dậy chào rồi nói
-Dạ anh,không giấu gì anh chị ,thằng Minh nó muốn lấy Mẫn về làm vợ.Nhưng ngặt nỗi là mẹ nó thách một cây vàng.Anh chị cũng hiểu nhà em thì không khấm khá gì.Nên em mạo muội sang đây nhờ anh chị cho em mượn một thời gian. Em hứa sẽ trả lại .Chớ sự em không còn cách nào anh chị ạ.
Vợ chồng ông bà nghe vậy liền bực mình mà chửi Minh
-Cái thằng ngu này.Bao nhiêu đứa không ưng lại đâm đầu vào cái đứa không ra gì.Anh chị thương em nên mới cho.Chớ còn thằng đó thì nằm mơ đi.
Bà Ân nghe vậy mừng rỡ mà nói
-Dạ em cảm ơn anh chị.Thật sự nếu không có anh chị em không biết phải làm sao luôn.
Ông Cường đáp
-Ơn nghĩa gì đâu trời.Anh chị thương em nên giúp thôi.Đợi xíu chị lấy cho nha.
Thế là bà Hường liền đi vào trong buồng lấy đủ một cây vàng đưa cho bà Ân rồi nói
-Đây nè em.Em cầm về lo đám cưới cho nó.Nếu cần gì thì qua anh chị nha.Không phải ngại gì hết á.Mình là người một nhà mà.
Nhận vàng trong tay bà Hường, bà Ân bật khóc mà nói
-Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ.Có gì ngày mốt anh chị sang nhà em để đi hỏi cưới con Mẫn với mẹ con tụi em với ạ.
Ông bà gật đầu đồng ý. Bà Ân đi về nhà ,thấy mẹ về Minh chạy lại hỏi
-Sao rồi mẹ....có được không.?
Đi vào nhà bà nói
-Mẹ mượn của bác con rồi.Ngày mốt sang nhà nó làm đám hỏi luôn cho rồi.
Nghe vậy hắn ta liền cười lên rồi chạy thẳng sang nhà Mẫn.Đến nhà hắn gọi
-Mẫn ........Mẫn ơi..........ra đây anh có chuyện vui muốn nói nè.....
Mẫn đang ngồi trong nhà bực bội đi ra nói
-Có gì anh nói lẹ lên.Tôi không rảnh nói chuyện với anh.
Thấy cô ta như vậy anh liền lại dỗ dành
-Ơ kìa .....em giận chuyện hồi sáng à.......
Hất mặt đi chỗ khác cô ta nói
-Tôi thì làm gì có quyền giận hờn ai chớ.Có gì anh nói nhanh lên.
Biết cô ta giận nên hắn nói luôn
-Mẹ anh đã mượn được vàng rồi.Mốt sẽ sang nhà em làm đám hỏi.Em mừng không.
Nghe vậy cô ta liền thay đổi sắc mặt cười nói
-Thật hả anh thế thì vui quá.Anh để em báo với mẹ em.
Cô ta đang tính chạy vào trong thì hắn cất tiếng nói
-Thôi anh về luôn nha.Em nhớ ăn uống vào cho khỏe đó.
Hắn ta vừa rời đi thì Mẫn đi vào nói với bà Mén
-Mẹ thấy con nói đúng không?Hắn ta mê con lắm,nên ta cứ thách cưới cao lên.Sao hắn cũng chịu à.
Bà Mén cười phá lên nói
-Trời đất mự không ngờ là nó chịu luôn đó con.Thế là ta được một cây vàng rồi.
Hai mẹ con bà ta cứ thế cười.Còn bà Ân sau khi mượn được vàng thì bà lo lắng tìm người dẫn đường ngày đám hỏi.Rồi cau trầu ,bánh trái.Đủ thứ để bà lo.Bà ra sau vườn hái lá gai với là chuối về .Ngâm nếp để xay.
Xay xong bà gút nếp,để đó đem lá gai đi nấu rồi giã.Minh về thấy bà liền hỏi
-Mẹ đám hỏi của con có những gì vậy.
Không nhìn hắn bà đáp
-Mẹ hái trầu cau về rồi mua rượu trà.Làm ít bánh gai nữa là xong.Nghe vậy anh ta nói
-Sao mà ít vậy mẹ.
Bà vẫn tiếp tục công việc của mình rồi nói
-Mẹ chỉ có thể làm như vậy thôi.Nếu muốn hơn nữa thì con tự làm đi.
Minh bực bội đi vào trong nhà.Bà Ân lúc này bật khóc thành tiếng.Bà không ngờ đứa con bà lại thành người như vậy.Bag lau nước mắt rồi làm tiếp công việc.
Đến ngày đám hỏi.Bà mặc một cái áo bà ba màu nâu trong khá mới .Nhờ hai đứa bạn của Minh bưng trầu với bánh sang nhà Mẫn ,đến nhà cô ta thì cô chú với mẹ cô ta đã đứng đó.Bà Ân cười cho có lệ rồi nói
-Dạ chào chị nhà tôi đã đem đủ sính lễ sang rồi ạ.
Bà Mén cười nói
-Dạ chào chị.Mời anh chị vào nhà uống nước.
Thế là hai đứa kia đưa trầu bánh cho nhà Mẫn rồi đi vào.Vào nhà ngồi xuống bà Mén nói
-Tôi tính làm tầm mười mâm thôi.Nhà chị thấy sao ạ.Còn vàng này thì đủ rồi.
Ông Cường lên tiếng
-Theo tôi thì làm năm mâm trong nhà thôi.Chớ hai nhà cũng đâu khá giả gì mà làm cho to tội hai bên.
Bà Mén nói
-Đâu cái này nhà trai phải chịu chớ nhà gái biết gì đâu.
Bà Ân nghe vậy liền thốt lên
-Trời ơi chị ơi sao mà nhà trai chịu hết được.
Bà Mén cười khẩy nói
-Ủa nhà mấy người muốn lấy vợ cho con thì tự mà lo chớ.Nhà tôi đâu rảnh đến mức bỏ tiền ra.
Nghe những lời nói khó nghe của bà Hưng nói
-Chị đừng có mà ở đó quá đáng.Được voi đòi tiên hả.Một cây vàng còn chưa đủ hay gì.Tham lam vừa thôi.
Bà Mén đập bàn nói
-Mấy người tới hỏi cưới con tôi hay tới chửi tôi vậy hả?
Minh liền đáp
-Dạ bác ơi ......bác bớt nóng...........có gì từ từ ta nói ạ.
Bà Mén được nước mà nói tiếp
-Cậu xem nhà cậu có muốn rước con tôi về làm dâu không mà từ từ.
Minh liền nhìn về phía bà Ân mà gắt lên
-Mẹ ......mẹ coi mẹ đang làm cái gì vậy hả.
Bà Ân liền nói
-Thôi nhà chị nói sao thì nhà tôi nghe như vậy ạ.
Ông Cường với Hưng nghe vậy thấy tức lắm nhưng cũng không làm gì được.Thế là lễ hỏi xong.Ngày 16 tháng này sẽ tổ chức đám cưới cho Minh với Mẫn.
Ba Minh mất từ nhỏ nên là bà Ân thương anh hết mực ,muốn gì được nấy mặc dù gia cảnh không khá giả gì.Tưởng Minh lớn lên sẽ biết suy nghỉ cho bà một xíu ,nhưng anh ta chỉ biết ham chơi,rồi đâm đầu vào tình yêu ngu muội với Mẫn.
Về đến nhà Ông Cường nói
-Sao em lại chiều theo ý nhà con đó vậy?Em cứ vậy nó càng làm tới đó.
Bà Ân cười nhạt nói
-Thôi anh em có mình thằng Minh là con ,giờ nó ưng sao thì em chiều vậy thôi.Em nhờ anh chị với chú Hưng lo liệu phụ em đám của tụi nó với ạ.
Hưng đáp
-Em thấy bất công thay cho chị luôn đó.Ai đời nó lấy vợ mà cái gì cũng phụ thuộc vào chị.Rồi còn bênh vực người ngoài nữa chứ.Thằng này không biết nó ăn cái gì mà nó ngu vậy.
Minh lúc này mới bước vào hất hàm nói
-Bác với chú nói như thằng này mất dạy lắm vậy.Hai người không muốn làm phụ thì mời về .Không cần ở đây nói này nói nọ.
Bà Ân thấy con hỗn láo với người lớn thì không kiềm chế được mà đứng dậy tát hắn một cái.
-Mày có thể nói gì với mẹ của mày thì được.Nhưng mày mất dạy với bác với chú mày thì không .Xin lỗi bác với chú mau lên.
Minh vốn ngang ngược nên hắn ta bỏ đi ra ngoài mặc cho bà Ân có kêu lại bà ngồi xuống mà nói
-Em xin lỗi anh,chị xin lỗi chú.Chị thương nó quá nên bây giờ nó mới mất dạy như vậy.Chị không đáng làm mẹ mà.
Ông Cường ngồi đó nói
-Lỗi gì tại em chứ.Tại nó không biết suy nghĩ thôi.Đừng gánh hết tội của nó.Thôi anh về đây.Tới mai chị sang xem làm những gì để chuẩn bị.
Thế là ông Cường ra về,Hưng cũng đứng dậy chào rồi về nhà luôn.Bà Ân ngồi đó bật khóc gọi tên ông Hoàng
-Ông ơi ông về đây mà xem ......con trai ông nó lớn lên mà mất dạy với người ta.......... Ông về đây đưa tôi theo với chớ tôi khổ quá..............
Về phần Minh sau khi rời khỏi nhà thì hắn ta đi một mạch sang nhà Mẫn rồi kêu
-Mẫn ơi..........Mẫn ơi Mẫn. ................
Bà Mén đi ra hỏi
-Có cái gì không?Nó ra ruộng hái rau rồi.
-Dạ con chào bác.....con sang có chuyện muốn nói với Mẫn thôi ạ .Thưa bác con đi.
Bà ta quay vào trong thì hắn chạy một mạch ra ruộng rau muống tìm Mẫn.Đi từ xa thấy bóng người con gái quen thuộc hắn kêu
-Mẫn ơi........
Mẫn ngước lên thấy hắn thì trả lời
-Anh đi đâu đây?Sao biết em ở đây.
Hắn chạy lại lội xuống phụ cô ta hái rau.Vừa hái hắn vừa đáp
-Thì anh chạy sang nhà em.Gặp mẹ nên anh biết em ở đây.
Cô ta cất tiếng hỏi
-Mà anh nè.....cái bụng của em càng ngày càng lớn......đợi tới cuối tháng sau thì sợ làng xóm dị nghị.Mặt mũi mẹ em để đâu.
Thế là Minh liền đáp
-Hay là đầu tuần sau ta tổ chức luôn em.Để anh về nói mẹ.Em về nói với mẹ em đi .
Thế là cả hai cười cười rồi đi về .Đến nhà bà Ân đang dọn cơm thấy hắn đi vào bà nói
-Con lại ăn cơm đi nè.
Đi lại phía bà hắn ngồi xuống rồi nói
-Con nghỉ là thứ hai tuần sau ta làm đám cưới luôn đi mẹ.Chớ bụng của Mẫn cũng không còn nhỏ nữa.Người ta dị nghị tội mẹ con cô ấy.
Bà Ân nghe vậy liền đơ người
-Thứ hai tuần sau......có gấp quá không con..........chớ làm sao mà lo liệu cho kịp được.
Hắn ta vừa ăn vừa nói
-Cái gì không kịp chớ mẹ nhờ cô dì chú bác qua phụ là được mà.
Bà Ân gật đầu rồi ăn cơm.Sáng sớm bà phải đi sang nhà họ hàng để thông báo tin Minh lấy vợ.Rồi nhờ mọi người tới phụ làm đám.Về đến nhà thì thấy Chín với Hưng đang ngồi uống nước bà nói
-Hai cô chú mới qua hả?Thằng Minh đâu mà hai cô chú ngồi đây vậy.
Thấy bà hai người cười rồi đáp
-Dạ lúc tụi em sang thì không thấy ai ở nhà rồi chị.Biết nhà chị hay không khóa nên tụi em vô luôn.
Bà để cái nón sang một bên rồi nói
-Chị tính là chiều sang nhà cô chú để nói luôn.Là thứ hai tuần sau chị làm đám cưới cho hai đứa nó luôn.Chớ để lâu sợ bụng con Mẫn to ra thì lắm chuyện.
Vợ chồng hai người nghe bà nói vậy cũng khá bất ngờ.Nhưng chuyện này họ chỉ góp ý thôi.Còn quyết định như thế nào thì tùy bà.Cô Chín liền nói
-Vậy thì làm những gì để tụi em phụ chị.
-Ừ thì chị cũng làm sơ sơ thôi.Nhà gái thì 6 mâm rồi.Nhà trai có 4 mâm thôi.Làm con heo với bánh trái gì đó là được .Mâm cơm trong nhà cho ấm cúng thôi em.
Vợ chồng Hưng nghe nhà gái 6 mâm mà bực mình chửi
-Cái gì em thề với chị em tức nhà con mẹ Mén đó lắm rồi đó chị ạ.Gả con hay là bán con mà hết đòi này tới đòi nọ.
Bà Ân xua tay nói
-Thôi kệ đi em..........mình để bụng làm gì ............chị chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc là được rồi.
Hai người chỉ biết lắc đầu với bà ,bà Thương con quá mà không nghỉ đến cho bà dù là một xíu.Mới đó mà cũng đến chủ nhật bà Ân nhờ ông Cường,Hưng với hai người nữa làm con heo bà nuôi trong chuồng.
Tính tết bán lấy tiền mua đồ tết .Nhưng bây giờ không làm thì không được. Bà làm con heo gói ít bánh chưng.Xôi gấc.Sáng sớm hôm sau bà dậy sớm để chuẩn bị mâm trầu cau với rượu để sang rước dâu.
Đến nhà Mẫn thì cả nhà bà Mén đã đứng đó chờ Nhà trai vô xin rước dâu về nhà để làm lễ gia tiên.
Sau một ngày thì Mẫn chính thức làm con dâu của bà Ân.Tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn lễ phép với bà nhưng không ngờ cô ta sất xược .Cơm bà cũng phải nấu.Cô ta chỉ biết ngồi đó rồi chỉ tay năm ngón
Đang quét sân thì Mẫn kêu
-Bà coi đằng sau còn lá cây kìa.Quét không được thì đừng có bày đặt.
-Mẹ quét nãy giờ mà lá nó mới rụng đó con.Con nấu hộ mẹ nồi cơm nhá.Chớ mẹ mệt quá.
Mẫn cười khẩy nói
-Bà có tay có chân thì tự mà nấu đi.Tôi về đây đâu phải làm ở đợ cho nhà bà.Lười biếng quen
Đúng lúc Minh vừa đi về hắn hỏi
-Có chuyện gì vậy mẹ
Mẫn liền trả lời
-Anh xem em bầu bì như vậy mà mẹ sai em đi nấu cơm dọn nhà
Tưởng hắn sẽ bênh bà nhưng không ngờ hắn quay sang nói với bà
-Mẹ à.....vợ con đang mang bầu thì làm sao làm được.Mẹ làm dùm vợ con cũng được chứ.
Bà Ân nghe những lời con mình nói mà bật khóc.Bà không ngờ con bà lại như vậy
-Mẹ chỉ nhờ con bé nấu hộ nồi cơm vậy cũng sai hả con?Con là con của mẹ sao không lo lắng cho mẹ ,mà lúc nào cũng đứng về phía vợ không biết nó đúng hay sai.
Hắn ta đáp
-Vợ con đang mang bầu thì mẹ tự biết mà làm hộ cô ấy chứ.Cô ấy mệt mỏi thì mẹ để cô ấy nghỉ ngơi đi .
Bà khóc thành tiếng mà nói
-Vậy mẹ mệt thì sao hả con?Con nghỉ cho vợ con mẹ không cấm.Nhưng con cũng phải nghỉ cho mẹ với chứ .
Mặc cho bà đứng đó khóc hắn ta kéo tay Mẫn đi về nhà bà Mén để khỏi nhức đầu. Hai vợ chồng hắn vừa đi thì Tuyết con chú Hưng bưng rổ cá sang
-Dạ con bác ạ.Nhà con có xíu cá đem sang bác kho với nghệ ăn ạ.
Thấy Tuyết bà quay đi lau vội những giọt nước mắt mà cười nói
-Tuyết mới sang hả con?Sao không để nhà ăn mà đem sang làm gì không biết.Bác cảm ơn nha.
Tuyết nhìn thấy bà Ân mắt hơi đỏ đỏ nên cô lại hỏi
-Bác khóc ạ.Có chuyện gì vậy bác?
Bà cười xua tay nói
-Không có gì đâu con.Nãy quét sân bụi bay vào mắt bác ý mà.Con ở lại ăn cơm với bác luôn.Hai đứa kia chắc không về ăn cơm đâu.
Tuyết nhìn vào nhà rồi hỏi
-Ủa anh chị đi đâu rồi bác
-À chắc hai đứa nó sang nhà chị sui đó con.Thôi ta vào nhà đi con.bác xuống nấu cơm canh rồi bác cháu ta ăn.
Tuyết đi theo bà xuống bếp nấu ăn .Dọn lên bàn thì Minh với Mẫn đi về bà nói
-Hai đứa vào ăn cơm luôn.
Không đáp lại lời bà cả hai đi vào trong phòng.Thấy Tuyết nhìn bà nên bà cười nói
-Thôi mình ăn đi con kệ hai đứa nó.Cho tụi nó nhịn cũng được
Nghe bà nói vậy thôi chớ cô biết bà đang buồn nhiều lắm.Cô ngồi xuống bới cơm cho bà rồi gắp cá.Hai cô cháu ăn cơm xong.Tuyết ra sau rửa chén rồi mới ra về .
Tối đang ngủ thì bà nghe tiếng sột soạt dưới bếp.Sợ nhà có trộm nên bà rón rén đi xuống.Lấy cây gậy ở đầu giường bà cầm theo.Đến nơi đang tính đánh thì có tiếng
-Em ăn lẹ lên rồi ngủ.Lúc chiều không chịu ăn chi.Bây giờ đi ăn cơm nguội.
Biết con trai với con dâu dưới bếp nên bà lặng lẽ đi về phòng của mình ngủ.Sáng sớm bà đem mớ rau ra chợ bán để mua mắm muối .Mẫn ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy.Đi xuống bếp tìm đồ ăn mà không thấy khiến cô ta bực mình mà chửi
-Mẹ con mụ già kia không nấu gì thì làm sao mình ăn đây.Đúng là đáng chết mà.
Đang đứng chửi thì bà Ân đi vào cất tiếng hỏi
-Con dậy rồi hả?Nay mẹ mệt nên không nấu cơm.
Cô ta bực bội mà ném cái chén đang cầm trên tay mà chửi
-Bà vừa phải thôi chứ. Bà không ăn thì nấu cho tôi ăn chứ.Bộ bà tính bỏ đói mẹ con tôi đó hả.
Bà Ân liền đáp
-Không có chỉ là mẹ mệt quá thôi.Mẹ xin lỗi.
Tiến lại đẩy bà một cái ngã nhào xuống đất cô ta chửi
-Tôi nói cho bà biết nhá.Bà liệu hồn đó.Không thì đừng có trách tôi.
Bà Ân chỉ biết khóc vì bà không biết nói cho ai đứa con trai của bà cũng bênh Mẫn .Đứng dậy dọn dẹp hết mảnh vở của cái chén thì bà ra sau lặt rau nấu canh.
Minh từ ngày có vợ thì phải đi làm để có tiền nuôi con ,nên hắn ta đi làm về thì lại bực tức mà chửi bới .Bà nhiều lúc muốn ở một mình nhưng không được.
Mẫn đi ra đằng sau hái mấy trái cóc vô ăn để đỡ thèm chua.Cô ta khó ưa khó chịu,nhiều lúc còn muốn đuổi bà Ân ra khỏi nhà.Nhưng Minh không cho sợ chú bác chửi bới .
Cô ta hằng học chửi
-Mẹ cái bà già thối tha.Có mỗi việc nấu cơm dọn nhà mà cũng làm không xong .Càng ngày càng gai mắt với bả.Không biết bả cút đi đâu đi đại đi.
Đang lằm bằm thì Minh đi ra hỏi
-Sao vậy vợ?Anh vừa đi làm về sao em bực bội vậy?Ai làm gì em hả?
Cô ta bực bội đáp
-Anh xem mẹ anh đó.Em bầu bì như vậy mà mẹ bỏ đói mẹ con em đó.
Nghe vậy Minh lại hỏi
-Cái gì ?Bộ mẹ không nấu cơm cho em hả?
-Chớ gì nữa.Con của anh nó đói lắm rồi nè
Minh bực mình đi vào trong nói với bà Ân
-Mẹ........sao mẹ không nấu cơm cho Mẫn ăn.Cô ấy đang bầu bì sao nhịn đói được.
Bà Ân đang nấu cơm trưa thì đáp
-Sáng nay mẹ mệt quá nên mẹ không nấu cơm.Con đợi xíu mẹ nấu sắp xong rồi nè.
Hắn ta cau có trả lời
-Mẹ có mệt thì cũng ráng nấu dùm con với chứ.Còn mẹ không muốn thì nói dùm con một câu.Không phải hành khổ vợ con như vậy.
Dứt lời hắn bỏ ra ngoài bà Ân vừa nấu nồi canh vừa khóc.Hai hàng nước mắt rơi trên đôi gò má đã nhăn nheo của bà.Mẫn nghe những lời Minh nói với và thì hả hê lắm.
Nấu cơm xong bà dọn ra rồi bưng lên.Bà với gọi hai người họ ra ăn
-Minh Mẫn ơi ra ăn cơm nè hai đứa.
Hai người họ đi ra bà đứng bới cơm.Đang tính ngồi xuống ăn thì Mẫn nói
-Mẹ ra sau ăn đi.Chớ mùi trên người của mẹ con chịu không được hôi hám quá trời.
Bà vội ngửi thử xem có mùi gì không.Nhưng mà không ngửi thấy nên bà nói
-Mẹ có nghe mùi gì đâu con .
Cô ta quay sang nói với Minh
-Anh...........
Hắn ta nhìn bà rồi nói
-Thôi thì mẹ đem cơm xuống bếp mà ăn đi.Mẫn khó chịu thì mẹ chiều cô ấy xíu cũng được.
Bà Ân nghe vậy đành bới xíu cơm chan xíu nước mắm xuống bếp ăn .Bà ngồi đó khóc gọi chồng
-Ông ơi.....tui khổ quá.........ông về cho tui theo với .......hai đứa này không phải con người rồi.............
Hai người ăn cơm xong thì kéo nhau vô phòng ngủ.Trước khi đi Minh còn kêu
-Mẹ tụi con ăn xong rồi đó mẹ dọn đi nha.
Thế là để chén đũa đó cho bà Ân dọn.Hai người đi ngủ một giấc ngon lành.Thấm thoát thì Mẫn cũng chuyển dạ.Cô ta đau đớn mà kêu
-Úi mẹ ơi đau quá trời ơi.............
Bà Ân lo lắng nói
-Con ráng xíu nữa nha.....thằng Minh nó chạy đi kêu bà Hạnh sang rồi..........
Cô ta lấy chân đạp cho bà một cái rồi chửi
-Bà ngậm cái mồm bà lại.Tôi đau mà bà bắt tôi ráng chịu hả.......Trời ơi là trời.
Minh lúc này với bà Hạnh chạy vào.Bà ta nói
-Nước ấm có chưa chị.Đem lên đây cho tôi.Còn mày ra ngoài đi.
Thế là bà Ân lo chạy đi lấy nước pha ấm rồi bưng lên.Sau hai tiếng thì tiếng em bé sơ sinh cất lên.Khiến bà Ân vỡ òa.Nhận đứa bé trên tay bà lẩm bẩm
-Cháu gái của bà dễ thương quá.Nhanh lớn nha con.Bà thương con lắm.
Minh đi vào thấy đứa nhỏ liền lại ẩm rồi vui đùa với nó.Mẫn sau khi sinh xong thì ngủ thiếp đi.Bà Ân đi chợ mua cái giò heo về nấu với đu đủ để cho cô ta ăn có sữa cho con bé bú.
Mẫn sau khi tỉnh dậy thấy con bé nằm kế bên thì không vui chút nào cô ta nói
-Không biết sao tao sinh mày ra làm gì cho khổ.Giờ phải lo lắng cho mày.
Bà Ân bưng tô giò heo với đu đủ vô cho cô ta rồi nhẹ nhàng nói
-Con để cháu đó mẹ coi cho.Con lại ăn đi không đói nè.
Cô ta ngồi dậy thấy tô giò bà bưng thì khó chịu nói
-Mẹ nấu cái thứ gì cho tôi ăn vậy?
-Thì mẹ nấu đu đủ với giò heo cho con ăn để em nó có sữa bú.
-Bà bị điên hả.....nghỉ sao nấu cái này cho tôi ăn.Bà đem đi chỗ khác đi.
Minh nghe tiếng ồn ào thì đi vào hỏi
-Có chuyện gì vậy em?
-Anh xem mẹ anh nấu cái gì cho tôi ăn vậy hả?
Nhìn tô giò anh nói
-Mẹ hầm giò cho em ăn mà.Anh thấy ngon mà em.
-Ngon hả?Ngon thì mẹ con hai người tự ăn hết đi.
Thế là cô ta không ăn mặc cho Minh có nói bao nhiêu lần.Bà Ân đành lấy giò đó đem đi hầm cháo với đậu đen.
Tới xế chiều thì bà bưng lên lại
-Con ơi mẹ nấu cháo rồi nè.Con dậy ăn đi.
Cô ta ngồi dậy rồi lấy tô cháo trên tay bà.Đang bưng thì cô ta hất một cái trúng vào người bà .Bà bị nước sôi trúng chưa kịp nói gì thì cô ta chửi
-Bà tính làm phỏng chết tôi đó hả bà già kia.
Bà vội vàng nói
-Để mẹ dọn dẹp lại.......con đợi mẹ xíu
Thế là bà chạy đi lấy khăn lau sạch cháo đổ.Rồi bà múc một tô cháo khác thổi nguội bà mới đem lên cho cô ta.
Con bé lúc này mới khóc bà đưa cháo cho Mẫn rồi lại ẩm nó.Dỗ hoài nó không nín.Ồn ào cô ta quát
-Bà ẵm nó đi chỗ khác được không hả?Ồn ào...
-Chắc con bé nó đói á con.Hay con cho nó bú sữa tí đi
Cô ta liếc mắt nhìn bà nói
-Bà có ẵm nó ra ngoài không hả.Thấy tôi đang ăn không mà kêu cho nó bú.
Bà liền ẵm đứa nhỏ ra ngoài mà dỗ .Minh nay xin nghỉ đi bắt cá rô đồng về nướng cho Mẫn ăn.Thấy con khóc hắn lại
-Sao con gái của ba khóc vậy hả?
Thấy Minh bà nói
-Ba về kìa con.....ba bắt cá về rồi kìa.
Thấy Minh con bé nó im khô.Anh vội đi rửa tay rồi lên ẵm nó.
-Con gái của ba ngoan nha.Không khóc nữa nha.Ngoan ba thương .
Bà Ân thấy con bé hết khóc rồi nên bà đi sau để làm mấy con cá rô đồng lúc nãy Minh bắt về.
Nhìn thấy anh vui đùa với con bé ,bà thấy nhớ đến ngày xưa.Ba Minh cũng từng vui đùa với anh như vậy.Nhưng nào ngờ ông trời bất công đưa ông ấy đi sớm để hai mẹ con bà như vậy.
Làm cá xong bà chất lửa lên nướng.Bà làm xong thì đem lên cho Mẫn ăn .Cô ta hất hàm nói
-Bà lấy hết xương đi rồi tôi mới ăn được chớ .
Bà Ân ngồi xuống gỡ hết xương trong cá ra rồi đưa cho Mẫn
-Nè con mẹ gỡ hết rồi đó.Con ăn đi không đói.
Cô ta bưng dĩa cá ngồi ăn ngon lành ,vô tình ăn trúng miếng xương nhổ ra cô ta chửi
-Bà điên kia...có xíu xương mà bà cũng lấy cũng không xong là sao hả
-Mẹ ......mẹ xin lỗi con......mẹ gỡ kĩ rồi mà nó vẫn dính vào .
Hất đổ dĩa cá cô ta chửi
-Mẹ bà già này.....càng ngày tôi càng không muốn nhìn cái bản mặt bà rồi.Bà coi chừng tôi đó.
Nói rồi cô ta để bà ở đó với con bé mà đi tắm .Tắm xong cô ta lăn ra ngủ mặc bà ưng làm gì con bé cũng được.Bà Ân thấy cháu cũng dễ nên là ẵm về phòng bà luôn.
Minh đi sang nhà ông Cường với Hưng để thông báo Mẫn sinh.Rồi xin ít lá về cho cô ta xông luôn.Đi về hắn ta bước vô phòng thấy Mẫn ngủ nên lay dậy
-Em ........con đâu rồi sao em ngủ đây..........
Cô ta ngáp ngắn ngáo dài nói
-Con mẹ ẵm đó.Để mẹ coi cũng được .Em mệt rồi em ngủ đây.
Thế là cô ta lại lăn ra ngủ.Minh đi sang phòng thấy bà Ân đang nằm ru con bé ngủ thì nói
-Mẹ để đó con coi con bé cho.Mẹ ngủ đi.
Không biết từ lúc có con tới giờ Minh khá thay đổi anh hay lo lắng cho bà.Biết suy nghĩ hơn.Bà khá vui trong lòng mà nói
-Thôi mẹ ngủ với cháu cũng được.Con đi làm cả ngày rồi.Con về phòng ngủ đi.
Anh ngồi xuống nhìn con bé rồi nói
-Con tính đặt tên cho con bé là Khả Ái được không mẹ.
Bà Ân nghe thấy liền cười nói
-Tên đẹp đó con.
Rồi bà nhìn xuống con bé
-Khả Ái của nội ngoan nha.Nghe lời ba mẹ với nội nghe con.
Nói chuyện một hồi Minh kêu ẵm con bé về phòng nhưng bà Ân không cho.Nên anh đành để cho bà ru nó ngủ.
Sáng dậy anh đi làm sớm.Trước khi đi anh dậy nấu nồi cháo trắng để bà Ân đỡ nhọc.Nhưng tưởng vậy bà sẽ ngủ được thêm xíu.Nhưng mà con bé sáng dậy nó đói sữa hay sao mà nó cứ khóc .Nên bà đành ẵm nó về phòng cho Mẫn nói
-Con ơi .......con dậy cho con nhỏ nó bú xíu đi....chớ con bé nó đói lắm rồi.
Đang ngủ ngon thì bị đánh thức nên Mẫn đập giường nói
-Bà có để cho tôi ngủ không hả?Nó đói thì bà cho nó uống nước đi Không thì lấy nước gạo cho nó.Mắc gì kêu tôi.
Bà nghe cô ta nói vậy thì bất lực mà ẵm con bé ra ngoài.Nhớ Trúc con ông Năm vừa mới sinh.Nên bà ẵm con bé sang nhà ông Năm xin xíu sữa cho con bé.
Vốn tính tốt bụng nên Trúc cho.Nghe bà nói Mẫn không chịu cho con bú thì cô lắc đầu nói
-Con chịu thua rồi.Sinh con ra mà không chăm được cho nó thì chăm làm gì bác.Tội nghiệp con bé.
Bà Ân buồn rầu đáp
-Thì giờ biết sao được con.Nay cô qua xin con xíu sữa.Mai nếu nó không chịu cho bú chắc cô nấu gạo lấy nước cho con bé uống đỡ.
Nghe vậy Trúc đáp
-Úi tội em lắm cô.Cô về nói nó chớ.Mẹ gì ác nhơn.
Hồi sau bà ẵm con bé Ái về nhà.Ru nó ngủ thì bà xuống nấu cơm.Bưng lên cho Mẫn ăn bà ngồi xuống nói
-Con ăn đi rồi có sữa cho con Ái nó bú.Chớ qua giờ nó chưa được tí sữa nào hết .tội lắm con.
Đang bưng chén cơm cô ta ngó xéo bà một cái rồi nói
-Bà có để tôi ăn cơm không hả.Đang ăn mà cứ nhắc tới cái của nợ đó làm gì.
Nghe con dâu nói cháu mình là của nợ bà nói
-Sao mà con nói vậy được hả?Nó con của con mà sao nói vậy.
Cô ta bực tức nói
-Bộ tôi nói sai hả?
Bà không để ý lời cô nói nữa mà về phòng coi đứa cháu.Nhìn đứa nhỏ xinh xắn dễ thương mà gặp trúng Mẫn thì tội nó quá.Tối Minh đi làm về bà ngồi nói
-Con nói với con Mẫn cho nó con bú sữa đi chớ nó cứ để con nhỏ đói không.Sáng giờ mẹ phải đi xin sữa con Trúc cho con bé nó đỡ đói đó.
Nghe vậy Minh nói
-Cái gì Mẫn không chịu cho con nhỏ bú hả mẹ?Sao kì vậy ta.Để con nói cổ cho mẹ.
Thế là hắn đi về phía phòng thấy Mẫn đang ngủ hắn kêu cô dậy nói
-Em.....sao em không cho con bú là sao.Con nó đói em không thấy tội hả.Em làm mẹ kiểu gì vậy Mẫn
Cô ta quát
-Anh có giỏi thì tự cho nó bú đi.Không thì thôi.Tôi đâu rãnh đâu.Ưng thì nuôi không thì đem ném đi đâu cũng được.
Minh nghe tới đây thì bất lực nói
-Em bị điên thật rồi.
Không đôi co với cô ta hắn đi nói với bà Ân
-Mẹ ...con nói cô ta không nghe rồi.Giờ mẹ lo cho cháu giúp con với nha.Chớ con hết cách rồi.
Bà Ân nhìn con trai mình rồi nói
-Con nói nó làm sao chứ cứ như vậy thì tội con Ái lắm con
Minh nhìn con mình rồi nói
-Con cũng hết cách rồi mẹ ạ.Nói mà cô ta không nghe thì con cũng chẳng biết phải làm sao
Bà Ân lắc đầu ngao ngán mà nhìn đứa cháu mới sinh của mình
-Trời ơi tội cháu tôi quá.Phải chi mẹ nó biết suy nghỉ một xíu.
Minh lại an ủi bà
-Con xin lỗi mẹ bây giờ con biết mình sai rồi .Con xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra lỗi lầm của mình .
Bà xoa đầu anh dịu dàng nói
-Mẹ làm gì trách con đâu.Con là con của mẹ mà làm sao mẹ trách con trai của mẹ được.Con đói chưa mẹ dọn cơm cho con ăn.
Anh xua tay nói
-Nay mẹ mệt với mẹ con Mẫn rồi con đói con tự lấy đồ ăn .Mẹ ăn gì chưa ạ.
Bà cười nói
-Mẹ ăn lúc nãy rồi,con nhìn xem con bé nó ngoan nè.Cả ngày không cần mẹ luôn.Nhờ vậy cũng đỡ không thì có mà chết dở luôn con.
Anh ôm bà vào lòng rồi nói
-Mẹ thương con thương cháu thì mẹ ráng chịu nha mẹ.Coi như con xin mẹ
Bà đánh nhẹ vào lưng anh đáp
-Xin cái gì mà xin hả.Mẹ thương con vơi thương cháu,chịu một xíu cũng không sao đâu con đừng lo.
Anh cười rồi để bà nghỉ ngơi,từ lúc Mẫn không chịu cho con bé Ái bú thì anh cũng khó chịu mà ra ngoài chỏng tre ngủ.Tối không thấy Minh vào ngủ Mẫn đi ra thấy anh đang nằm ngoài chõng thì cất tiếng nói
-Sao anh không đi vào trong mà ngủ.
Thấy anh không trả lời nên cô ta tiến lại mà lay anh rồi nói
-Anh Minh……………..anh dậy mau lên không hả?
Minh ngồi dậy nói với giọng khó chịu
-Em có để yên cho anh ngủ không hả?
Thấy Minh nạt mình cô ta bực mình nói như hét vào mặt anh
- Anh muốn cái gì đây hả?Anh đừng tưởng tui sinh con xong là anh muốn làm gì thì làm đó.Anh đừng có mà ở đó coi thường con này nghe chưa.Con này không phải dạng vừa đâu mà ưng làm gì thì làm.Hai mẹ con hai người coi chừng tui.
Bà Ân đang ngủ thì nghe tiếng cãi nhau liền chạy ra mà nói
-Có chuyện gì vậy hai đứa,có gì thì từ từ nói chớ làm gì mà cãi nhau om sòm vậy con.Hàng xóm họ dị nghị bây giờ
Đang cơn điên thì cô ta tiến lại gần chổ bà Ân đẩy bà một cái rồi chửi
-Cái bà già này ngậm mồm cho tôi.Tôi không mướn bà xen vào chuyện nhà tôi .
Thấy mẹ mình bị đẩy Minh lo lắng chạy lại đỡ bà rồi nói
-Mẹ ………mẹ có sao không?Em làm gì vậy hả mẹ già cả rồi em đẩy vậy mẹ bị gì thì sao hả
Đứng đó chóng nạnh chửi
-Tôi ưng làm gì kệ nhà tôi,anh ý kiến hả .Anh tin tôi ẵm con anh về nhà mẹ tôi luôn không?
Minh nghe tới đó liền thay đổi mà nói
-Em bình tĩnh đi……..Sao em cứ nóng nãy vậy hả.Anh thương em nhưng em cũng phải thương mẹ chứ….mẹ sống với ta được bao lâu nữa đâu
Cô ta cười khinh bỉ nói
-Bà ta có sống hay chết thì kệ bà ta có liên quan gì đến tôi không ?Chết cho đỡ chậc đất.
Bà Ân nghe vậy đơ người không nói gì bà đi về phòng mặc cho Minh với Mẫn ưng làm gì thì làm.Bà Ân đi rồi thì Minh nhìn Mân rồi nói
-Em quá đáng lắm rồi .
-Anh nói cái gì anh nói lại tôi nghe xem.Anh dám nói tôi quá đáng hả.Anh được lắm .Để tôi cho anh biết .
Nói rồi cô ta quay qua phòng ngủ một giấc đến sáng mai thì Mẫn gom hết quần áo rồi ẵm con bé Ái đi về nhà bà Mén.Bà Ân thấy cô ta ẵm cháu mình đi thì vội chạy ra cản
-Con ơi……………có gì thì từ từ nói…….đừng có như vậy mà.
Đẩy bà ra khỏi tay mình mà nói
-Bà buông cái tay bà ra không hả?
Bà Ân liền níu tay cô ta rồi nói
-Con ơi mẹ xin con con đừng có đi mà.
Hất bà một cái cô ta chửi
-Bà bỏ cái tay thối của bà ra mau lên.Không thì đừng trách con này.
Bà Ân vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cầm tay cô ta cầu xin
-Con ơi…….con đừng ẵm con bé đi mà mẹ lạy con á Mẫn ơi.
Bà Ân đang cầu xin thì có tiếng của Hưng
-Chị hai……..sao chị laijh quỳ như vậy?
Thấy Hưng Mẫn xem như tàn hình mà không để ý tới chú mà tiếp tục đi.Bà Ân liền nói
-Chú nói con Mẫn đừng ẵm con bé đi dùm chị với.Chớ chị nói mãi mà nó không nghe lời chị.Chị hết cách rồi chú Hưng ơi.
Hưng thấy bà Ân như vậy nên cất tiếng nói
-Có chuyện gì mà con gom đồ đạt rồi ẵm con đi đâu vậy hả.
Hất hàm cô ta đáp
-Tôi về nhà mẹ của tôi thì liên quan gì đến mấy người hả .
Chú Hưng lúc này tức lên mà chửi
-Cái thứ con cháu trong nhà mà hỗn láo như mày thì ưng cút đâu thì cút đi.Chị cứ để cho nó ưng đi đâu thì đi mắc gì phải cản làm gì.
Thấy Hưng nói vậy cô ta bực giọng nói với bà Ân
-Bà nhớ đấy con này không bao giờ về lại cái nhà này đâu.
Thế là cô ta ẵm đứa nhỏ đi mặc cho bà cứ chạy theo nói ở lại.
Về đến nhà Minh thấy bà Ân ngồi buồn thiu trước cửa nên anh lại hỏi
-Mẹ ơi......có chuyện gì mà mẹ ngồi đây .Mẫn đâu
Bà Ân thấy Minh về liền nói
-Con ơi con ......Con Mẫn nó ẵm bé Ái đi về nhà ngoại rồi.Con sang nói mẹ con nó về đi.
Minh nghe vậy liền hỏi lại bà
-Cái gì Mẫn đem con về ngoại .Sao mẹ không cản cô ấy lại mà để cô ấy đi.
Bà Ân ngồi đó mà nói
-Mẹ có cản rồi mà con bé nó không chịu nghe.Có chú Hưng con nữa nhưng vẫn không được.Con qua nhà nói chuyện với nó đi .
Minh liền đi sang nhà tìm Mẫn.Thấy cô ta đang ngồi đó thì anh lại nói
-Sao em lại về đây.Sao không ở bên nhà mà về nhà mẹ.
Cô ta cười khinh bỉ nói
-Tôi đi cho vừa lòng hai mẹ con hai người chớ.Tôi ở đó gai mắt hai người .
Minh ngồi xuống bên cô rồi đáp
-Thôi em về nhà với anh đi.Chớ ở đây phiền mẹ lắm.
-Anh nói hay quá .Mẹ tôi mà phiền. vậy thì mẹ anh chắc không phiền.
Nghe vậy Minh liền nói
-Thôi mà em........thôi thì mình về nhà đi.Chớ bà nội con bé thương cháu lắm.Đi vậy bà nhớ tội.
-Ủa bà ta là bà nó hả.Chắc bà ta đủ tư cách để làm bà con tôi quá.
Nghe những lời xúc phạm mẹ mình nhưng hắn cũng phải chịu đựng mà nói
-Thôi coi như anh xin em ....em về với anh đi.Giờ em về nhà em ưng làm gì cũng được hết.Anh không nói gì em nữa.
Cô ta cười nhìn thẳng vào mặt anh mà nói
-Anh nói có thật không?Nếu anh nói được mà không làm được thì ngay lập tức tôi đưa con về.Hai mẹ con anh đừng hòng gặp nó dù là một lần.
Nghe cô ta chịu về nên Minh mừng rỡ,chạy vô gặp bà Mén rồi xin phép đưa mẹ con cô ta về
-Dạ con chào mẹ......mẹ cho phép con dẫn Mẫn với con bé Ái về ạ.Có gì mai mẹ sang chơi với cháu cho đỡ buồn.
Bà Mén không nhìn anh mà đáp
-Tôi nào dám sang thăm cháu chớ.Sợ phiền chị sui lắm
-Dạ mẹ nói vậy tội mẹ con ,mẹ con lúc nào cũng mong mẹ qua chơi cho vui mà.
-Tôi nào dám.Lỡ có gì không phải thì con tôi lại chịu khổ.
Anh tỏ vẻ khó chịu nói
-Mẹ nói vậy không khác gì mẹ con con làm khó Mẫn hết .Mẹ con thương Mẫn biết cô ấy mệt mẹ giữ con bé suốt ngày.
Bà Mén quát lên
-Bây giờ cậu ngồi đó kể lể với tôi đó hả.
-Dạ con không dám.Thưa mẹ cho con ẵm cháu nó về nhà.
Thế là Minh đưa tay ẵm con bé Ái lên rồi đi về.Còn Mẫn thì ở đó với mẹ cô ta sáng hôm sau mới về.Về đến nhà cô ta nói
-Con mụ già kia đâu.
Bà Ân đang lấy nước gạo nấu cho con bé Ái uống đỡ đói thì chạy ra.
-Mẹ đây.....con về rồi hả.....con bé nó đói
quấy hoài nè.Con cho nó
Chưa kịp nói hết câu thì Mẫn quát lên
-Bà có ngậm miệng không hả.Ưng thì tôi tự cho không cần bà nói.
Thế là cô ta đi vô ẵm con bé đi vào phòng rồi cho nó bú.Cô ta bực giọng chửi
-Không biết sao tao lại đẻ ra mày chi cho cực tao đây.Đúng là đồ sao chổi mà.
Nghe những lời con dâu mình nói bà Ân chỉ biết ngậm ngùi thương cháu mình.Cho con bé Ái bú xong thì cô ta để nó đó rồi cất giọng kêu
-Bà già kia vô giữ con nhỏ cho tôi ngủ coi.Rồi cơm trưa nay ăn gì đó hay bà tính cho tôi nhịn luôn đây hả?
Bà Ân đang lúi cúi giặt đồ thì vội rửa tay rồi chạy vô nói
-Mẹ nấu cơm xong rồi con đợi xíu mẹ dọn cơm cho con ăn nha.
Thế là bà vội vàng chạy xuống nhà bếp dọn cơm rồi bưng lên cho Mẫn cô tâ ngồi ăn no nê rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.Bà Ân đi vào trong ẵm con bé Ái ra rồi ru nó ngủ.Hai bà cháu cứ thế trò chuyện vui vẻ.Cứ như thế ngày nay qua tháng nọ nhờ ông bà thương mà con bé nó khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật gì hết.Nhưng bà Ân thì ngày càng mệt mõi.Bà thức khuya với làm việc nhiều nên bà đâm ra bệnh .Thấy bà cứ nằm Mẫn bực bội mà chửi
-Cái con mẹ điên kia bà có dậy don dẹp nhà cửa rồi coi cháu không hả?Nay bà học đâu ra cái thói lười biến vậy .
Đáp lại với giọng mệt mõi bà nói
-Mẹ mệt quá nay con coi cháu dùm mẹ một hôm nha.Cơm mẹ nấu xong rồi con cứ xuống lấy ăn đi nha
.Tiến lại phía giường bà đang nằm cô ta kéo bà đứng dậy rồi chửi
-Bà ngồi dậy cho tôi mau lên.Ai cho bà lười biến hả dậy rửa chén giặt đồ.Coi con Ái cho tôi.
Bà Ân mệt mõi ngồi dậy bà bây giờ như không còn sức sống nữa mới đứng dậy mà bà đã ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh.Mẫn thấy bà té thì tưởng bà đang giả đò mà tiến lại lấy chân hất tay bà
-Nè con mụ già kia dậy đi đừng có mà ở đó giả đò với tôi.
Thấy bà vẫn không dậy nên cô ta ngồi xuống tát vào mặt bà bôm bốp rồi nói
-Con mụ già kia giỏi diễn quá ha.Bà có mau ngồi dậy cho tôi không.
Mãi một hồi bà Ân vẫn không tỉnh cô ta lo lắng mà chạy ra hô hào
-Có ai không giúp tôi với
Ông Cường đang đạp xe về nhà mình thì nghe tiếng của Mẫn ,vốn không ưa gì đứa cháu dâu nên ông đang tính mặc kẹ,thì Mẫn thấy bóng của ông nên chạy ra
-Bác ........bác ơi bà Ân á lộn mẹ chồng con không biết bị gì mà ngất rồi .Bác chạy vào phụ con một tay với ạ.
Nghe em gái của mình bị gì ông Cường vội vã quăng xe rồi chạy vô.Thấy bà Ân nằm dưới đất thì ông vội chạy lại hỏi
-Trời ơi em ơi em bị sao vậy nè.......Ân ơi tỉnh dậy đi em
Ông vội ẵm bà chạy đi nhà thương,thì người ta kết luận bà bị tai biến,hiện tại thì bà không biết hết,và hai đôi chân của bà không thể đi lại được như hồi lâu nữa.Minh nghe mẹ bị bệnh liền chạy ra nhà thương ,thấy ông Cường anh liền chạy lại rồi hỏi
-Dạ con chò bác.....bác ơi mẹ con sao rồi ạ.
Ông Cường khá bực mình mà chửi đứa cháu mình
-Mày làm con cái kiểu gì mà để mẹ mày bệnh tới nổi liệt giường hả?
Nghe mẹ bị nặng như vậy Minh cũng không tin đó là sự thật mà hỏi lại ôCường một lần nữa
-Bác .....bác nói cái gì ạ?Mẹ.......mẹ con bị liệt giường?Chuyện này là sao?Hôm qua mẹ con còn ăn uống đi lại bình thường mà.Sao bây giờ lại ra như vậy
Ông Cường nhìn anh cười nhạt rồi nói
-Cậu thương mẹ cậu quá nên mới vậy ra như vậy đó.
Nói rồi ông ta bỏ đi về để nói bà Hường nấu xíu cháo đem vào cho bà Ân ăn chứ hai đứa con này thì không mong chờ gì rồi
Minh chưa tin đây là sự thật nên anh đẩy cửa đi vào thấy bà Ân nằm im bất động.Anh run rẩy đi lại gần Bà rồi cầm tay bà mà nói
-Mẹ.....mẹ ơi con xin lỗi .....là không tốt để mẹ phải ra nông nổi như vậy rồi.Mẹ ơi mẹ mở mắt ra nhìn con nè mẹ ơi.
Anh cứ ngồi đó khóc cho đến khi ông bà Cường đem cháo vô thì bà Hường mới cất tiếng hỏi
-Mẹ con vẫn chưa tỉnh luôn hả?
Minh đứng dậy chào bà rồi đáp
-Dạ mẹ con vẫn chưa tỉnh ạ.Mợ mới qua ạ.
Bà Hường đi lại gần giường bệnh rồi lay thử
-Ân ơi.......dậy ăn miếng cháo cho mau khỏe nè em .
Lay một hồi thì bà Ân từ từ mở mắt ra,nhưng khi cảm thấy toàn thân mình không cử động được thì bà Ân cất giọng yếu ớt nói
-Chị Hường.......em bị làm sao vậy?Sao em cảm thấy toàn thân mình không thể cử động được vậy chị ?Có chuyện gì vậy
Bà Hường cầm tay trấn an bà
-Em yên tâm đi từ từ là nó khỏi mà,bây giờ em ráng ăn xíu cháo cho mau khẻo đi nha.
Bà Ân bật khóc thành tiếng
-Chị ơi.......em không thể đi lại nữa ,vậy em chết đi chớ em sống làm gì hành khổ con cái chị ơi.
Bà Hường nghe em gái nghỉ quẩn nên khuyên can
-Em đừng có nghỉ như vậy.Từ từ nó sẽ đỡ mà em ráng ăn uống vào là được mà.Em nghe lời chị nghe.
Nói rồi bà lấy đồ múc cháo cho bà Ân ,bưng lại nhưng bà không chịu ăn nên Minh mới cất tiếng noi
-Mẹ ráng ăn uống cho mau khỏe rồi còn về với Khả Ái nữa chớ,bộ mẹ không thương con bé hả.Nó nhớ nội nó lắm rồi đó mẹ.
Bà Ân nghe đến cháu nội thì lấy được lại bình tĩnh bà từ từ ổn định lại tinh thần rồi nói
-Ừ đứng rồi.....mẹ phải cố gắng để về với cháu nội của mẹ nữa chớ.
Thế là bà chịu ăn hết chỗ cháo của Bà Hường đem đến.Minh thấy có bà Hường ở đó nên nhờ bà coi mẹ dùm một lát anh chạy về nhà tắm rửa rồi coi thử mẹ con Mãn đã ăn gì chưa.Xong xuôi anh chạy vào nhà thương để coi bà Ân cho bà Hường về nghỉ ngơi.
Bà Ân lúc đầu còn khó chịu nhưng dần dần bà chấp nhận với sự thật và bà cố gắng để có thể đi lại như ngày xưa.
Từ lúc bà đi nhà thương Mẫn không bước vô thăm dù một lát.Cơm của bà cũng nhờ bà Hường với cô Chín thay nhau nấu rồi đem vào.Thấy phiền bác với cô quá nên Minh xin người ta được đưa bà về nhà để chăm sóc.
Bà Ân vừa về thì Mẫn ẵm con bé Ái ra thấy cháu bà tính giơ tay ẵm nhưng Mẫn nói
-Bà đã yếu như vậy rồi thì làm sao ẵm được con tôi.Lạng quạng ngã nó thì khổ
Nghe vợ mình cứ khó chịu với mẹ nên Minh nói
-Em.......mẹ mới về mà sao em nói như vậy.Mẹ thương cháu nên muốn ẵm thôi cần gì em phải nói khó nghe như vậy?
Mẫn bực giọng nói
-Anh có im không hả?Anh quên anh từng nói gì với tôi hả,tôi ưng làm gì thì tôi làm anh cấm xía vào .
Bà Ân vừa về thấy hai người như vậy nên can ngăn
-Thôi mẹ xin hai đứa,hai đứa đừng vì bà già này mà cãi nhau nữa.
Nhìn bà một cái rồi cô ta quay đi về phòng của mình,Minh lúc này mới an ủi bà
-Mẹ ráng chịu khó một thời gian,con chờ con bé Ái nó lớn xíu nữa thì con sẽ li dị với cô ta.Lúc đó nhà mình chỉ còn ba người sống một cuộc sống hạnh phúc
Bà Ân nhìn con trai mình rồi nói
-Thôi con chuyện gì mẹ cũng chịu được hết mẹ già rồi mà,nhưng mà hai đứa không dễ gì đến được với nhau nên con đừng vì mẹ mà hai đứa sứt mẻ tội là tội con bé Ái đó.
Minh cầm bàn tay gầy gò của bà rồi nói
-Mẹ yên tâm đi ạ con suy nghỉ kỉ lắm rồi mới đưa ra quyết định ,chớ con cũng hết chịu nổi cô ta rồi.Làm vợ làm dâu cũng không ra hồn .Con đúng là bị điên mới lấy cô ta nữa .Lâu nay con hành khổ mẹ nhiều lắm rồi.Mẹ tha lỗi cho con nha con bất hiếu không lo được cho mẹ
Bà giơ tay như muốn ôm nên anh chạy lại gần bà rồi ôm bà.Giotj nữa mắt hối hận của một đứa con ,bà Ân nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi nói
-Con nghe lời mẹ một lần đi con con,đừng vì một phút nóng giận mà vợ chồng bỏ nhau
Minh gật đầu cho bà yên tâm rồi đi ra ẵm con bé Ái ,còn Mẫn thì bực mình đi nấu cơm ,nấu xong cô ta đi lên nói với Minh
-Cơm tôi nấu xong rồi đó anh ưng thì tự bới cho mẹ anh ăn đi chớ con này không rảnh mà hầu hạ người khác ,
Thế là để cho Minh vừa ru con bé Ái ngủ rồi đi lấy cơm cho bà Ân.Bà Ân đang thiu thiu ngủ thì Minh cất tiếng nhẹ nhàng gọi
-Mẹ ơi ........mẹ dậy ăn cơm đi ạ .
Bà Ân mở mắt ra thì Minh lại đỡ bà ngồi dựa vào vách tường rồi đút từng muống cơm cho bà,Bà nhìn con trai mình rồi khóc .Minh thấy mẹ khóc nên lo lắng hỏi
-Sao vậy mẹ?cơm không ngon hay sao ?hay mẹ đau ở đâu
Bà nhìn anh nói
-Mẹ thấy mình đang là gánh nặng cho con ,mẹ xin lỗi con .
Anh lau những giọt nước mắt trên đôi gò má của bà rồi nói
-Mẹ đừng có như vậy mà.Cả cuộc đời này mẹ lo cho con nhiều lắm rồi,bây giờ tới lượt con lo cho mẹ.
Ngồi đút bà ăn xong thì Minh đỡ bà cho bà nghỉ ngơi,Minh về phòng ngồi nói chuyện với Mẫn ,ngồi xuống giường Minh nói
-Mai anh đi theo người ta ra cảng tầm một tuần anh về.Em ở nhà cố gắng lo cho mẹ dùm anh .Anh đi chuyến này ráng kiếm thêm xíu để lo cho mẹ nữa.Em nhớ cho mẹ uống thuốc đúng giờ nha.
Mẫn tỏ vẻ khó chịu mà nói
-Sao anh không ở nhà lo cho bà ấy đi,chớ tôi còn phải còn lo cho con nữa thì làm sao tôi lo được
Anh liền đáp
-Em yên tâm đi mẹ không khó đâu ,em chỉ cố gắng cho mẹ ăn rồi vệ sinh cho mẹ là được.Con bé Ái thì cũng dễ mà,em chịu khó một vài ngày đi.Lần này đi cũng được kha khá.Không đi thì uổng
Hết cách nên cô ta đành chịu ở nhà chăm sóc cho bà Ân.Sáng sớm cho bà Ân ăn xong thì Minh mới đi ,trước khi đi anh còn cẩn thận dặn lại Mẫn một lần nữa .Sau khi Minh đi thì Mẫn nhìn về phía phòng bà Ân rồi cười khẩy một cái.
Cô ta đi vào phòng ngủ với con bé Ái đến trưa thì mới dậy,nghe có tiếng người gọi trong phòng nên cô ta đi vào phòng rồi hất hàm hỏi
-Có chuyện gì mà bà cứ kêu hoài vậy hả
Bà Ân thấy Mẫn đi vào nên nói
-Mẹ đói quá con cho mẹ ăn với
Cô ta khoanh tay rồi nói
-Bà đói thì tự mà lết đi ăn chớ tôi không rảnh mà hầu hạ bà .
Đang đứng nói nói thì có tiếng của bà Hường gọi
-Mẫn ......ra lấy cơm cho mẹ mày nè.........
Cô ta quay ra thấy bà Hường vốn không muốn bà vào nhà nên cô ta nói
-Mẹ con mới ăn xong rồi ngủ luôn rồi mợ.
-Thế mày cầm vào chiều mẹ mày dậy lấy cho nó ăn .
Đi lại lấy gô cơm của bà Hường rồi cô ta cảm ơn,bà Hường thì cũng đi có công chuyện .Đem gô cơm vào cô ta lấy ra ăn ngon lành còn nói
-Công nhận hay ghê.Đang tính về mẹ ăn cơm thì có cơm ăn.
Bà Ân đương nhiên nghe hết những gì ngoài kia,hai hàng nước mắt bà tuôn trào.Ăn no nê rồi cô ta lại đi ngủ .Con Bé Ái lúc này nằm khóc trong phòng ,đi vào cho nó bú rồi nằm ngủ tiếp.Mặc kệ bà Ân đang đói bụng.
Tưởng cô ta chỉ để bà ấy nhịn một ngày thôi ,nhưng không ngờ cô ta để bà nhịn cho đến khi chết .Sáng hôm sau dậy đi về nhà bà Mén lấy đồ ăn đến trưa mới về thì bà Ân kêu với giọng yếu ớt
-Mẫn......Mẫn ơi......con cho mẹ ăn với mẹ sắp chịu không được nữa rồi.
Đi vào trong cô ta vờ như không nghe mà ngủ,bà Ân sau ba ngày không ăn không uống thì cũng kiệt sức.Bà thấy bóng của ông Toàn chồng của mình,ông cười rồi nói với giọng lúc xa lúc gần
-Bà ơi.......bà chịu cực khổ rồi.....tôi về đưa bà đi........
Bà cố gắng đưa bàn tay mình về phía ông rồi nói
-Ông cho tôi theo với chớ ở đây tôi chịu hết nổi rồi
Thế là bà dần dần chìm vào trong vô thức,bà ấy đã chết sau ngày bị đứa con dâu bỏ đói.Đến chiều ông Cường đem một to cháo ốc bưu sang cho bà Ân kêu hoài không thấy ai trả lời nên ông bước vào nhà rồi đi về phía phòng bà Ân thì ông phải đánh rơi tô cháo của mình rồi ôm thi thể bà mà lay
-Ân .....Ân ơi........dậy đi em......em đừng làm anh sợ mà.......Con Mẫn đâu ........mày chết ở đâu rồi mau ra đây cho tao......
Mẫn đang ngủ thì bực mình khi có người đánh thức ,ngồi dậy nghe tiếng ở phía phòng bà Ân nên cô ta mới đi về rồi nói
-Có cái gì mà la lối om sòm vậy?
Ông Cường thấy Mẫn thì bực bội mà chỉ vào mặt cô ta rồi nói
-Mày xem mày làm cái gì vậy hả?Mày biết mày gây ra cái tội lớn rồi không
Cô ta vẫn chưa biết bà Ân chết nên cô ta hất hàm nói
-Có cái gì mà ông nói ghê vậy hả?Trưa cũng không để cho người khác ngủ là sao hả?
Ông Cường tiến lại tát cho Mẫn một cái rồi nói
-Em tao chết rồi đó.Vừa lòng mày chưa hả con khốn nạn.Trời ơi Ân ơi là Ân sao em nỡ đi như vậy hả em.
Cô ta nghe bà Ân chết cũng hơi lạnh gáy rồi nói
-Cái.......cái gì........bà.....bà ta chết rồi hả?sao có thể như vậy được.
Ông Cường nhìn cô ta rồi nói với giọng khinh bỉ
-Cái loại như mày sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt cho những gì mày đã đối xử với em gái tao.
Nói rồi ông đi về nhà báo tin dữ cho bà Hường rồi đi qua nhà Hưng.Nghe tin bà Ân chết thì không ai tin.Họ không ngờ bà ra đi nhanh như vậyVội sang nhà để lo tang sự cho bà Ân,Minh đang đi bốc hàng thì nghe ông chủ nói mẹ mất anh tìm gấp chuyến xe nhanh nhất để về nhìn bà một lần cuối.Về đến nhà thì Minh thấy tiếng khóc tiếng kêu la anh chạy vào thì thấy bà Ân nằm im bất động,anh bật khóc mà gọi bà
-Mẹ .......mẹ ơi........mẹ dậy với con đi mà.....mẹ đừng có như vậy mà
Thấy Minh về người thì trách người thì cảm thương.Ông Cường tiến lại rồi nói
-Thôi mày đừng có ngồi đó mà khóc ,lo làm đám tang cho mẹ mày đi con.
Minh đứng dậy rồi lo liệu đám tang chpo bà Ân,Mãn sau khi bà Ân chết thì cô ta bỏ về Mén để ở.Minh cũng không quan tâm cô ta làm gì ,anh lo liệu đám tang cho bà Ân sau hai ngày thì đưa bà về với ông bà.
Mẫn mấy nay không đêm nào cô ta ngủ được hết vì đêm nào cô ta cũng thấy hình bóng của bà Ân về đòi mạng,Đang ngủ thì cô ta cảm thấy như có ai đó đang nằm gần mình,mà cơ thể người đó rất lạnh,cô ta tưởng mẹ cô ta nên cất tiếng hỏi
-Mẹ làm gì mà lạnh vậy ?Không lẽ mẹ mới tắm tiếp hả?
Đáp lại cô ta một giọng âm u huyền bí
-Mẹ ở dưới này vừa lạnh vừa đói .Con có cúng gì cho mẹ đâu
Cô ta bật dậy rồi nói
-Bà.......bà sao lại về đây?Không phải bà chét rồi hả?Sao........sao bà về đây được?
Bà Ân cười một tràn cười ma quái rồi nói tiếp
-Mẹ về thăm con dâu của mẹ đó thôi.Xem con sống ra sao
Cô ta thụt lùi vào trong rồi lấy tay hất lung tung mà kêu
-Né ra......né xa tôi ra cái ả đàn bà điên khùng kia ,Biến mau lên
Đang la hét thì có tiếng bà Mén lay cô ta
-Con...con bị làm sao vậy?Sao không ngủ mà la hét tùm lum hết vậy hả?
Mẫn thấy bà Mén nên nói trong sợ hãi
-Mẹ....mẹ....bà ...bà ta.....bà ta về đây.....bà ta đang ám con đó mẹ.....
Nghe con mình nói nhảm nên bà Memns không tin mà nói lại
-Con bớt điên dùm mẹ đi mấy hôm nay ngày nào cũng kêu bà Ân về báo thù mà mẹ có thấy gì đâu.
Thấy bà Mén không tin mình cô ta liền bực giọng mà nói
-Mẹ không tin con hả?Con nói thật đó.Lúc nãy bà ta còn nằm cạnh con .
Bà Mén tưởng con bị hoang tưởng nên nói
-Nãy giowff mẹ nằm cạnh con mà,con bị mộng du hả Mẫm.
Nói hoài mà bà ta vẫn không chịu tin mình nên cô ta bực bội mag nằm xuống ngủ tiếp.Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì cô ta lại thấy vong hồn bà Ân nhìn bà ta đáng sợ lắm,Toàn thân khô quắc,hai hốc mắt lồi ra,lộ rõ hai con ngươi,bàn tay cứ vẫy vẫy gọi Mẫn khiến cô ta không dám mở mền ra luôn.
Sáng hôm sau đang ngủ thì cô ta bị một lực nào đó kéo rất mạnh khiến cô ta té xuống đất đau đớn ngồi dậy cô ta nhìn quanh nhưng không thấy ai.Bực bội đi ra ngoài tìm bà Mén thì thấy bà ta đang ẵm con bé Ái .Đi lại gần cô ta nói
-Mấy nay ông Minh cứ lơ lơ con ,từ ngày mẹ ông chết cái ông lơ con hơn luôn.
Bà Mén liền nói
-Ngó không ưng nữa thì bỏ.Đơn giản mà.
Cô ta nhìn về phía con Ái rồi nói
-Mẹ coi cái của nợ này phải làm sao đây.
Bà ta cười khẩy nói
-Đơn giản mà mày đem về quăng đó cho nó là xong Nó cũng muốn nuôi mày lo cái gì.
Nói là làm trưa cô ta ẵm con bé Ái về nhà ,Minh đang cúng cơm cho bà Ân thấy Mẫn về anh cũng cất tiếng hỏi
-Em về rồi đó hả.
Rồi anh lại ẵm con bé Ái Cô ta ngồi xuống rồi nói
-Khá ghê.anh nấu cơm cúng cho mẹ đó hả?
Anh cười nhạt nói
-Không nấu chẳng lẽ để cho mẹ ở dưới đó đói hả em.
Nghe câu châm chọc của anh cô ta đập bàn rồi nói
-Tôi không đôi vo với anh nữa.Ta li dị đi.Con đó anh ưng nuôi thì cứ tự nhiên tôi không cấm.
Nói chưa kịp để Minh hiểu thì cô ta đã bỏ đi.Ẵm con bé trong tay anh nói dịu dàng
-Con gái của ba ngoan nha,giờ không còn nội sẽ cực cho con lắm đây.
Hôn nhẹ lên trán con rồi anh nhìn theo bóng của Mẫn mà lắc đầu.Anh không ngờ người con gái anh yêu thương lại như vậy.Mẹ anh vừa mất,lại bỏ mặc cha con anh.
Về phần Mẫn,về nhà cô ta hả hê kể lại mọi chuyện cho bà Mén nghe.Hai mẹ con cứ cười nói nhưng không biết họ sắp trả giá cho những gì họ đã làm.
Tối hôm đó đang ngủ thì Mẫn nghe tiếng kêu của bà Mén ,chạy ra thì cô ta phải há hốc mồm khi thấy bà ta đang treo lơ lửng trên cột nhà,tay không ngừng vùng vẫy.Vội chạy lại thì cô ta thấy bà Ân đang ngồi cười ma quái.Cô ta nói
-Bà......bà sao ở đây?Bà muốn cái gì hả
Bà Ân không nói gì mà tiếp tục một thế lực vô hình nào đó đã cướp đi mạng sống của bà Mén tức thì,bà ta không vùng vẫy nữa mà buông xuôi hai ray ,đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi.
Mẫn chứng kiến cảnh này liền sợ hãi mà tung cửa chạy đi.Cô ta chạy dọc theo bờ sông ,nhưng vong hồn của bà Ân vẫn không buông tha mà cứ bám theo cô ta.Đang chạy thì cô ta trượt chân lăn dài xuống dòng nước đen tối.Cứ thế cô ta vùng vẫy kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy.
Bà Ân lúc này đứng trên bờ cười nham hiểm rồi nói
-Sao con cảm thấy như thế nào hả con?
Cô ta uống từng ngụm nước lớn rồi nói
-Làm ơn....tha cho con đi mẹ ơi............con lạy mẹ.
Bà Ân cười lớn rồi nói
-Mày nghỉ mày đáng để tha thứ hay sao
Cô ta cứ thế mà vùng vẫy trong nước rồi chìm xuống dòng nước đen láy.Một tuần sau nghe nhà bà Mén có mùi thôi nên người ta mới đi vào thì thấy bà ta treo cổ tự tử.Xác của Mẫn cũng được ông Kiến đi đánh cá kéo trúng.Tin mẹ con Mẫn chết lập tức lan nhanh.Và đến nhà Minh.
Anh thấy cũng tội cho hai mẹ con cô ta nên đã mua hai cái áo quan rồi đem chôn ngoài đồng.Thấm thoát thì con bé Ái cũng lên lớp mẫu giáo.Dẫn con bé lên trường thì anh ôm con vào lòng rồi nói
-Ái của ba ngoan nha.Nhớ nghe lời cô nha con.không được phá nghe chưa nếu không cô không thương đâu đó.
Con bé Ái dễ thương và rất biết nghe lời nên đôi môi bé nhỏ của cô nói từng tiếng ngọng nghịu
-Dạ....ba .......Ái hứa sẽ ngoan ba đi làm cản thận trưa nhóe về với Ái nha.
Cô Hoa đi ra rồi cất tiếng dễ thương nói
-Ái ơi vào lớp để ba đi làm nào con
Ái thấy cô liền ngoan ngoãn chạy lại.Minh thấy Hoa nên gật đầu chào
-Chào cô giáo ạ.Nhờ cô coi con bé dùm tôi với ạ trưa có lúc tôi về hơi muộn cô nhờ dì Năm dẫn con bé về nhà rồi tôi sang đón cũng được ạ.
Cô Hoa cười nói
-Dạ trưa đường nào em cũng ở lại trường ,nên anh cứ để cháu em giữ cho ạ.Anh về rồi tới đón cháu về nhà cũng không sao.
Nghe vậy Minh liền mừng rỡ cảm ơn cô Hoa rồi đi làm con bé Ái ngoan ngoãn đi vào lớp học.
Cứ như thế Minh và cô Hoa dần có tình cảm nên cả hai đã cho nhau cơ hội.Rồi sang năm sau đám cưới của Minh và cô Hoa diễn ra trong tiếng chúc mừng của mọi người làng xóm.Người vui nhất là con bé Ái vì nó đã có mẹ,con bé thương cô lắm nên khi nghe cô sắp làm mẹ nó thì nó đã ôm cô rồi gọi một tiếng mẹ.
Cô Hoa thì rất thương con bé Ái,biết ngày xưa nó mất mẹ sớm ở với ba nên cô rất thương.Về với nhau hơn một năm thì cô Hoa sinh ra một bé trai.Nhìn em bé đang ngủ thì Ái nói
-Em ơi...em lớn nhanh rồi đi chơi với chị nha.......
Nhìn con bé rồi cô Hoa hỏi
-Con có thích em không nè
Con bé cười nói
-Dạ con thích lắm ạ.Em bé dễ thương.
Hôn lên trán cô bé một cái rồi ra hiệu cho nó nằm xuống thế là ba mẹ con nằm ngủ một giấc ngon lành. Gia đình của Minh và cô Hoa cứ thế sống hạnh phúc cho đến sau này.Gia đình ngày càng khá giả ,nhà có của ăn của để .Bà con ai cũng mừng cho hai người