Hôm nay là một ngày trời mùa đông lạnh lẽo. Ngày hôm đó cũng vậy, ngày em rời xa tôi...mãi mãi...
Tôi nhớ hôm đó là đêm noel, trời se lạnh, những bông tuyết trắng xóa rơi đầy trên nền đất lạnh giá. Tôi và em cũng như bao cặp tình nhân khác, cùng đi hẹn hò dưới tiết trời mùa đông. Trong những căn nhà nhỏ ấm áp, người người cùng quay quần bên nhau, vui đùa, trò chuyện với nhau, tràn ngập không khí hạnh phúc đêm noel.
Ánh sáng lấp lánh phát ra từ những cửa hiệu, những cây thông noel được trang trí bằng những chiếc đèn led, ánh sáng từ những căn nhà, từ những cây đèn đường,... Tất cả những thứ đó tạo nên màu sắc tươi đẹp cho khu phố vốn tẻ nhạt này.
Tôi nắm lấy tay em...em nép vào người tôi... Tôi có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của em thấp thoáng dưới những ánh đèn. Trái tim của chúng tôi lúc này như hòa cùng nhịp đập, chân cứ tiến bước mà tâm trí thì chỉ có hình bóng của người kia.
Chúng tôi cứ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Chọn lựa hết thứ đồ này rồi lại đến thứ đồ khác. Cuối cùng, em đã chọn cho chúng ta một đôi khăn quàng cổ màu xanh lam, ấm áp.
Hai đôi chân lại dạo bước dưới bầu trời mùa đông. Em đan tay vào tay tôi. Đôi tay nhỏ nhắn ấy làm tim tôi lệch nhịp. Cơ thể em khá nhỏ và gầy, nó khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ em.
Đã 21 giờ tối. Con phố lúc này cũng đã đi hết, người cũng đã thưa dần. Cũng đã đến lúc phải về, tôi ghé sát vào tai em, thì thầm:
"Mình về thôi".
Không biết là do tưởng tượng hay gì mà tôi cảm thấy con đường về nhà chúng tôi có phần vắng vẻ và âm u hơn thường lệ. Trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm giác bất an đến kì lạ. Bỗng, thanh âm quen thuộc của em vang lên bên tai tôi:
"Đợi em ở đây, em qua kia mua nước một lát".
Chưa kịp để tôi định thần em đã chạy băng ra đường.
Tiếng xe hơi bắt đầu lọt vào tai tôi, tôi muốn lên tiếng nhắc nhở em hãy cẩn thận thì nhanh như chớp, chiếc xe đó liền lao thẳng vào người em. Một tiếng 'Gầm' lớn vang lên trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra. Tim tôi như ngừng đập. Tôi thẫn thờ đứng đó nhìn cơ thể dính đầy máu của em đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo. Tôi không thể di chuyển? Tôi muốn lao nhanh đến ôm lấy em vào lòng nhưng tại sao tôi lại không thể? Cho đến khi tôi nghe được giọng nói thều thào của em:
"Anh..."
Tôi lao đến bên cạnh em, ôm lấy cơ thể em đang lạnh dần vì cái giá lạnh của mùa đông, hoảng loạn.
Tên khốn lúc nảy vì không muốn bị truy cứu nên đã chạy đi mất. Máu bắt đầu chảy ngày một nhiều hơn, nền tuyết trắng xóa cùng chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam ban nảy giờ đã được nhộm đỏ bởi máu.
"Anh... em... đau quá..."
Giọng nói thều thào mang thêm chút đau đớn của em làm tim tôi đâu nhói. Tôi cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay đang nắm lấy tay tôi của em, hai hàng lệ cứ chảy dài trên khóe mắt em. Như có ai bóp chặt lấy trái tim tôi vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Một người đi đường nhìn thấy đã giúp tôi gọi cấp cứu. Còn tôi... tôi chỉ biết ôm lấy thân thể giờ đã lạnh cóng của em mà khóc. Nhìn em hứng chịu nỗi đau trong vòng tay tôi nhưng tôi không thể làm được gì cả khiến tôi rất đau đớn.
Tôi hận hắn, cái tên khôn đã khiến em thành ra như thế này. Tôi hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Sự căm phẫn dành cho tên khốn đó tràn ngập khiến tôi không còn nghĩ được gì nữa cả.
Xe cứu thương đã tới, em đã được các bắc sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng... đã quá muộn... em đã không thể quay trở lại với tôi nữa rồi...
Kể từ khi em mất, thế giới xung quanh tôi chả còn gì thú vị cả. Trong mắt tôi thế giới đã từng ngập tràn trong những sắc màu tươi đẹp khi em ở bên nay đã không còn nữa mà giờ đây, nó đã nhốm một màu u buồn đến ớn lạnh.
Tôi ghét mùa đông, đặc biệt là đêm noel. Tôi ghét những chiếc xe hơi, những con đường vắng vẻ và những tiếng cười đùa hạnh phúc, nó khiến tôi thấy ganh tị. Tôi ghét màu xanh lam và cả màu đỏ. Tôi ghét bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được em. Tôi ghét thế giới này vì đã cướp em khỏi tay tôi. Tôi... ghét tất cả mọi thứ.
Đối với tôi, em chính là ánh dương, là thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời tôi. Em... là người tôi yêu. Tôi muốn bảo vệ em nhưng đã không thể làm được... Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh tôi, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho tôi. Tôi yêu em!
THE END.