Lại một ngày rồi một ngày trôi qua, bao nhiêu vui buồn, cảm xúc lẫn lộn hết cả lên.
Nhiều đêm lại phải đắm chìm trong cơn đau đầu bất chợt. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cảm thấy không vui, cứ mỗi lần có cảm giác thấy nhói ở trong tim, cứ mỗi lần thấy đau em lại càng thấy bình tĩnh.
Mọi thứ cứ như một vòng lặp, ngày qua ngày trôi qua, chẳng có gì khác. Đó là thứ mà em cảm nhận được sau những khoảng thời gian đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Tại sao lại là vòng lặp, tại sao chúng đều chẳng có gì khác nhau, có lẽ bởi vì bản thân đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ có tuyệt vọng nhấn chìm thì hơi đâu mà để ý xem thế giới này ra sao, liệu có thật là vòng lặp như em thấy hoặc như em nghĩ?
Người hỏi em vì cái gì lại như vậy?
Người hỏi em sao em lại tồn tại?
Người hỏi sinh em ra để làm gì?
Người hỏi em sao lại ích kỷ, sao lại không chịu hiểu và lắng nghe người?
Nghe từng câu hỏi mà người thốt lên, em chỉ có chết lặng. Em không đáp, em im lặng. Không phải để lắng nghe, mà chỉ là nhìn xem người đang diễn cái gì, đang muốn nói lên điều gì mà thôi.
Em không hiểu, vì cái gì cứ phải là em chịu hiểu cho họ, vì cái gì họ lại không chịu hiểu cho em.
Liệu em sinh ra đã là sai? Ngay từ đầu em vốn đã không nên tồn tại?
Em nghĩ, chỉ cần im lặng lắng nghe, em chịu đựng một chút thì người sẽ ôm em vào lòng và yêu thương em. Hoặc chí ít là người sẽ lắng nghe em, nhưng không. Tất cả cũng chỉ là do em nghĩ mà thôi.
Em bước từng bước lang thang đi trong đêm, thứ mà em bây giờ cần nhất không phải là sự quan tâm của họ, và sự yêu thương của người. Mà em chỉ cần một nơi để yên tĩnh, một nơi chỉ có mỗi mình em, sẽ chẳng ai làm phiền hay trách mắng em lời nào.
Ngồi xuống bậc thang, em đưa lưng dựa vào tường. Em không tức giận, cũng không đau lòng, em không khóc, em chỉ lặng yên ngồi nơi đó.
Có lẽ sẽ tốt hơn, nếu em biến mất, đó không phải là trừng phạt, mà đó sẽ là sự giải thoát?
Người áp lực, người đau lòng, người tổn thương? Vậy còn em thì sao?
Người than vãn, người trách tất cả mọi người mà quên mất rằng em mới là kẻ đáng được than vãn, đáng để lên tiếng trách họ hơn so với bất kỳ ai.
Thứ mà họ chịu, em cũng chịu, thứ mà họ không chịu, em cũng sẽ chịu. Vậy nên, em có quyền lên tiếng, em có quyền mắng chửi, thậm chí là nguyền rủa họ.
Nhưng không, em bây giờ đã kiệt sức rồi. Chẳng thể làm gì được nữa cả, em mệt lắm, em không muốn phải làm gì, cũng chẳng muốn nghe ai than vãn, càng không muốn nghe thêm lời mắng chửi nào nữa.
Đưa tay lên cào lấy da thịt, cho đến khi máu chảy ra, em mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ, những cơn đau nhỏ ấy khiến em càng thêm khó chịu. Em muốn một thứ gì đó lớn lao hơn. Vậy là em cứ như thế, cứ như vậy mà đứng dậy lao đầu vào chiếc xe tải đang chạy bên đường.
Rầm–
Vậy là kết thúc rồi, nhỉ? tốt quá, em đã có thể được tự do rồi. Chẳng còn gì có thể trói buộc em.
Đây sẽ là sự giải thoát tốt nhất, em đã mỉm cười. Một nụ cười duy nhất trong suốt những năm tháng em trưởng thành cho đến hiện tại.
Chúc em, kiếp sau có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Chúc em, có thể vui vẻ một đời bình bình an an.
Đặt bó hoa lên bia mộ nhìn về hướng hoàng hôn sau đó xoay người cất bước rời đi.
Một thiên thần đã rời bỏ thế giới này rồi, thật đau lòng làm sao...